Chương 3-3

[Liễu Vu: Cẩm Y Vệ!]

Anh lập tức cảm thấy vô cùng kích động, trong sử sách ghi rất rõ ràng, Cẩm Y Vệ của vua Thánh Tông còn vây kín khắp nơi hơn cả camera an ninh của hiện đại, cả Đại Tông không có chuyện mà vua Thánh Tông không biết.

Lâm Niên Niên lập tức cảnh giác.

[Lâm Niên Niên: Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ kêu tôi bứt tóc Cẩm Y Vệ cho cậu đi nhé, tôi không làm được đâu!]

[Liễu Vu: Ok fine! (emoji mất mác.)]

Video vẫn chưa dừng lại, vẫn còn tiếp tục.

[Có ai xem ở ngôi thứ ba không? Tôi phát hiện vụ này hot, chỗ góc điện Phụng Thiên, vua Thánh Tông và đại thái giám Triệu công công đang nhìn lén kìa!]

Vua Thánh Tông đang hóng chuyện hăng say mà sao lại trở thành tâm điểm chú ý rồi? Nụ cười trên mặt lập tức đóng băng!

Vua Thánh Tông: ???

[Ha ha ha, thấy rồi! Má ơi! Trong sách sử viết vua Thánh Tông không giận mà uy, kết quả lại cong mông nhìn lén con trai mình giật tóc giả của đại thần mình! Thôi rồi, hình tượng nam thần lạnh lùng hiên ngang cao lớn của vua Thánh Tông trong lòng tôi sụp đổ rồi.]

[Không sao đâu, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều làm gì, đây là video cho tác giả tạo ra thôi, không phải là thật đâu, nhưng mà nó mắc cười thật đấy.]

[Mọi người đừng cứ chú ý đến vua Thánh Tông nữa, không ai chú ý thấy Hộ Bộ Thượng Thư xấu hổ và giận dữ bỏ đi rồi lại lén quay đầu nhìn phản ứng của mấy đồng nghiệp sao? Móe, mắc cười vãi! Chắc ổng sợ mình bị hỏng hết hình tượng đậy mà.]

[Bộ dạng liên tục quay đầu lại này trông rất đáng yêu, mắc cười quá, tôi muốn vẽ lại ghê.]

[Chủ thớt ơi, tui muốn coi thêm, phát thêm đi, chia sẻ thêm chút nữa đi.]

Từ những bình luận trong video là có thể nhận ra mọi người không xem đây là chuyện thật, nhưng ai cũng thấy vui vẻ.

Nhưng có người vui thì cũng có người không vui.

Vua Thánh Tông đã ngồi cứng người trên ghế rồng.

Liễu Vu tắt video, chuẩn bị đóng trang web xem video, lại phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình. Anh nhấn vào thì nhìn thấy lượt xem video đã đột phá đến mức một trăm vạn, bình luận cũng nhiều đến đáng sợ, thậm chí còn có người thúc giục nữa.

[Liễu Vu: Video nổi tiếng rồi!]

[Lâm Niên Niên: Đỉnh vậy! Thế có lấy phí không?]

Liễu Vu nhìn, đúng là có thu vào, trang web video này có kế hoạch khuyến khích người dùng mới, sẽ có trả phí dựa theo lượt xem video. Tài khoản của Liễu Vu đã tăng lên ba nghìn fans chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc sau đó sẽ có tiền lời quảng cáo.

Anh híp mắt, vốn chỉ cảm thấy buồn cười nên mới tải lên, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ!

[Liễu Vu: Niên à, mình thương lượng đi.]

[Lâm Niên Niên: Cậu đừng có làm thế, cậu như vậy tôi sợ lắm, cậu bình thường lại đi.]

[Liễu Vu: Không sao đâu mà, chỉ là từ nay về sau cậu có thể quay thêm nhiều video cho tôi không? Tôi kiếm được tiền rồi, cậu muốn cái gì thì tôi cũng sẽ thể gửi cho cậu hết á!]

Hộ Bộ Thượng Thư buột miệng kêu lên: "Không được!"

Lâm Niên Niên quay đầu nhìn ông ta, vẻ mặt mông lung.

Chủ yếu là hắn vào triều nhưng không tập trung, không biết triều thần và vua Thánh Tông đang nói chuyện gì mới ngu ngơ như thế.

Vua Thánh Tông liếc nhìn từ "cái gì" kia, nhớ tới cách phòng bệnh đậu mùa ngày hôm qua, ông híp mắt hỏi: "Sao Vạn ái khanh lại nghĩ không được?"

Hộ Bộ Thượng Thư lập tức cứng họng, hình như hoàng đế đang ám chỉ ông ta cái gì đó.

Vua Thánh Tông tiếp tục tói: "Hôm qua trẫm bàn chuyện kinh doanh quốc gia với ngươi, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì rất lợi quốc lợi dân, tất nhiên trẫm cũng sẽ không bạc đãi người có cống hiến."

Hộ Bộ Thượng Thư đã hiểu, bề ngoài thì đang nói đến chuyện cửa hàng tóc giả, bên trong thì đang nhắc cho triều thần ở đây hiểu rõ phải thuận theo yêu cầu của Nhị hoàng tử, những vật có được sau đó vốn lợi quốc lợi dân, mọi người cũng có thể nhận được lợi ích.

Lâm Niên Niên hơi kinh ngạc.

[Lâm Niên Niên: Vu Tử, ok tôi đồng ý với yêu cầu này của cậu. Đúng rồi, vừa rồi lão cha tôi mới nói thành lập chuyện kinh doanh quốc gia gì đó với Hộ Bộ Thượng Thư, chẳng lẽ là muốn mở cửa hàng tóc giả thật à?]

[Liễu Vu: Đúng vậy, kinh doanh quốc gia là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên, do vua Thánh Tông đề xuất đầu tiên. Ông ấy đúng là trâu bò mà, luôn dẫn đầu thời đại.]

Vua Thánh Tông nhìn thấy thì trong lòng sung sướиɠ, ông nhận ra người ta đang khen mình.