Bên cạnh Bạch Hiểu Sinh lúc này, sau khi nghe những lời mà Bạch phu nhân nói, Bạch Trung Ngọc hình như có chút do dự. Bạch phu nhân lại tiếp tục nói:
- Hôm nay Tô thái phi cũng đưa hạ lễ lại đây, Trương cô cô trong cung còn nói thái phi sẽ tự mình lại đây tặng quà cho Sinh nhi khi làm tiệc đầy tháng. Thái phi còn nói là sẽ tìm Hoàng Thượng cầu ban ân cho Sinh nhi. Phu quân, nhi tử của chúng ta nhận được sự coi trọng của lão thái phi như thế. Nếu phu quân không để tâm nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ bị người ngoài nhìn vào mà chê cười.
Bạch Trung Ngọc gật gật đầu:
- Phu nhân nói chí phải. Thế này vậy, tiền trang ở thành nam của nhà chúng ta dạo này làm ăn cũng khấm khá, ngày mai ta sẽ căn dặn Kim quản gia nhớ rõ Sinh nhi chính là thiếu chủ của bọn họ. Dù sao thì thằng bé cũng là con trai của nhà họ Bạch ta, về sau toàn bộ gia nghiệp của Bạch gia đều là sở hữu của Sinh nhi, cũng không cần nóng vội nhất thời.
Âm thanh của Bạch Hiểu Sinh phun tào thanh lại truyền đến tai của Bạch phu nhân:
[Ha ha, hay cho câu “không cần nóng vội nhất thời”, thành nam có đến ba cái tiền trang, ông ta vốn đã dự tính sẽ mang hẳn hai tiền trang tặng cho Bạch Ngọc Chương rồi.]
Bạch phu nhân tức đến suýt phun máu, trong lòng của nàng hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói:
- Phu quân nói cũng phải, có thể cho Sinh nhi cả ba cửa hàng tiền trang như thế, cũng coi như là không có làm mất mặt nhà họ Bạch chúng ta Bạch gia mặt.
Bạch Trung Ngọc trong lòng đau như cắt đưa mắt nhìn về phía Bạch phu nhân, nghĩ thầm ông ta vốn là chỉ tính toán tặng cho con trai sơ sinh một cái tiền trang mà thôi, như thế nào qua lời của phu nhân thì lập tức liền biến thành cả ba cái tiền trang luôn vậy?
Không đúng, phu nhân làm thế nào lại biết ông ta ở thành nam có đến ba cái tiền trang?
Bạch phu nhân nhìn hắn, hỏi:
- Như thế nào? Phu quân là không thể tặng vài thứ cho con trai của chúng ta được hay sao?
Bạch Trung Ngọc ngượng ngùng đáp:
- Tặng được chứ, sao lại có thể không tặng được? Sinh nhi của chúng ta chính là tiểu thiếu gia của nhà họ Bạch, vốn là phải được tập trung trăm ngàn sủng ái tại một thân, tương lai thằng bé cũng sẽ chấp chưởng gia nghiệp của Bạch gia. Bây giờ mang tài sản cho thằng bé, cũng có thể giúp hắn có cơ hội rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ tuổi.
Bạch Hiểu Sinh đang nằm trong tã lót ăn dưa của hệ thống, ăn đến đoạn này rốt cuộc hắn cũng phải kinh hỉ kêu lên mấy câu tán thưởng:
- Quáo quao quào… ba cái tiền trang này mỗi tháng có ba vạn lượng bạc trắng gởi vào! Mẫu thân thật là lợi hại, vừa xuất chiêu đã lột của lão phụ thân vô lương tâm của ta đến ba vạn lượng!
Bạch phu nhân cũng vô cùng vừa lòng. Nếu bây giờ nàng đã đối với người nam nhân này tràn trề thất vọng, không bằng lấy của hắn thêm một chút tiền của. Ngày nào đó nếu nhỡ phải hòa li, nàng cũng có năng lực nuôi dạy con thơ.
Nhìn sang đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh mình, Bạch phu nhân rốt cục cũng có thể tạm nguôi ngoai nỗi lòng đôi chút. Nàng uống thêm một chén canh sâm, sau đó nằm xuống giường ngủ thϊếp đi.
Ngày thứ hai, Ỷ Thúy lại mang đến một tin tức mới:
- Phu nhân bảo ta điều tra, ta đã điều tra qua, biểu tiểu thư đích xác cùng lão gia mua ngoại trạch. Lão gia mỗi tháng sẽ đi vắng mười mấy ngày, đều là vì cùng biểu tiểu thư… làn chuyện… cẩu thả…
Có lẽ là hôm qua đã chịu quá nhiều kí©h thí©ɧ, không còn tác động quá mạnh mẽ như lúc ban đầu, Bạch phu nhân bất luận nghe được cái tin tức gì cũng đều có thể bình tĩnh.
Chỉ là chi phí ăn mặc ở cần phải đặc biệt cẩn thận, nàng không hề dùng người của Bạch phủ, mà toàn bộ người được tin tưởng đều là người mà nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ.
Tần Uyển Hề ở Bạch phủ đến bảy năm, Bạch phu nhân cũng tín nhiệm nàng ta, cho phép nàng ta giúp đỡ cùng nhau quản gia. Nói vậy cũng có nghĩa là do chính Bạch phu nhân có phần dung túng, nên mới khiến cho Tần Uyển Hề kia càng thêm không biết sợ hãi là gì á?
Bạch phu nhân khó có thể tưởng tượng, nếu là chẳng may mình bị trúng độc chết đi, về sau hài tử của mình phải làm sao mới có thể sống tốt? Hay nói cho chính xác hơn là, đứa con trai bé bỏng của nàng còn có đường sống trong móng vuốt của Tần Uyển Hề sao?
Vì cái vị trí Bạch phu nhân này, Tần Uyển Hề thậm chí ngay cả việc cho nàng uống khổng tước gan còn không hề ngần ngại, huống chi là đối phó với một đứa bé sinh non tay trói gà không chặt.
Trong lòng Bạch phu nhân vừa nghĩ đến đứa bé thì trong tã lót, Bạch Hiểu Sinh cũng bắt đầu cựa mình. Hắn vừa ngủ một giấc đến nửa đêm thì bị đóng bụng mà tỉnh giấc. Nhũ mẫu thấy thế bèn ôm thiếu gia lên muốn cho bú sữa, ai ngờ tiểu gia hỏa lại một ngụm không uống.