Ngoài cửa có nhũ mẫu canh gác, nghe Bạch Ngọc Chương nói lời giận lẫy như thế thì khuyên nhủ:
- Đường thiếu gia nói như vậy đã có thể làm phu nhân đau lòng đấy. Phu nhân chỉ là vừa mới sinh nở xong thân mình suy yếu nên cần nghỉ ngơi, mới không gặp ngài. Lại nói phòng sinh âm khí nặng nề, đường thiếu gia là nam hài tử, nếu ngài vào đó sẽ khiến dương khí làm ảnh hưởng đến phu nhân.
Bạch Ngọc Chương nói:
- Thật sự là như thế này sao? Thôi vậy, thẩm thẩm hãy dưỡng thân mình cho tốt, ngày khác Chương nhi lại đến thăm hỏi.
Nghe được đoạn đối thoại kia, trong lòng Bạch Hiểu Sinh phát ra một trận cười lạnh, cái gã Bạch Ngọc Chương này chỉ là một thằng nhãi con mới 6 tuổi, nói chuyện lại lão luyện giống như một nam nhân hai mươi sáu tuổi vậy.
Thực tế thì hắn ta cũng đã hai mươi sáu tuổi thật. Bởi vì trong nguyên tác của câu chuyện này, nam chính Bạch Ngọc Chương chính là một người trọng sinh.
Cho nên Bạch Ngọc Chương mới sẽ có tài hoa khác hẳn với người thường. Hắn lại còn mang theo ký ức của đời trước sống lại, chắc chắn cũng đã giúp cho Bạch Trung Ngọc một vài đường đi nước bước để làm ăn hay thăng tiến nào đó, cho nên Bạch Trung Ngọc vô cùng coi trọng đứa con trai này.
Tương phản với Bạch Ngọc Chương, trong nguyên tác, Bạch Hiểu Sinh từ khi mới sinh ra đã ốm yếu lại vừa đen vừa gầy, nhìn liền không vừa mắt. Hơn nữa hắn hàng năm sinh bệnh, sách vở cũng đọc không nổi, thật ra là do không có ai rèn dạy, thế nên tới 6 tuổi rồi Bạch Hiểu Sinh vẫn chưa vỡ lòng. Bạch Hiểu Sinh kém, đứng cạnh càng thên làm nên, càng tăng thêm sức mạnh phụ trợ cho những ưu điểm của Bạch Ngọc Chương nổi bật hơn. Với sự so sánh đầy chênh lệch kia, Bạch Trung Ngọc càng thêm coi trọng đứa con trai lén lút sinh ra này, trực tiếp bỏ qua Bạch Hiểu Sinh, để hắn tự sinh tự diệt.
Nếu không phải còn có nhóm người biểu ca biểu tỷ thường tới thăm, còn thường xuyên mang hắn về chăm sóc, Bạch Hiểu Sinh còn không biết bị dày vò cạnh thành cái dạng gì.
Trở lại hiện tại, Bạch Hiểu Sinh cảm thấy khá may mắn khi mẫu thân của mình không thân cận mấy với Bạch Ngọc Chương.
Chiều hôm ấy, Bạch Trung Ngọc rốt cuộc đã trở lại.
Ông ta vừa tiến phòng sinh liền hướng tới Bạch phu nhân cáo tội:
- Phu nhân, là ta sai rồi. Hôm nay có một công vụ khẩn cấp cần phải ta tự mình đi xử lý, không thể trở về bồi phu nhân sinh sản, vi phu tại đây liền hướng ngươi bồi tội.
Nói xong ông ta cung cung kính kính hướng về phía Bạch phu nhân vái chào một cái. Sau đó ông ta lại lấy từ trong lòng ngực ra một khối ngọc bội, đặt vào bên trong tã lót của Bạch Hiểu Sinh tã lót bên, nói:
- Đây là ta Bạch gia tổ truyền ngọc bội, vốn là chờ đích tử sinh ra giao cho hắn. Hiện giờ chúng ta rốt cuộc có đứa bé đầu tiên, vi phu chắc chắn dốc lòng dạy dỗ hắn.
Bạch Hiểu Sinh rầm rì trong lòng ăn dưa:
[Ngọc bội gia truyền gì chứ? Cái khối ngọc này là ông tùy tiện mua ở cửa hàng nào đó ven đường àm thôi. Ngọc bội tổ truyền thật sự vốn đang được Bạch Ngọc Chương mang ở trên người.]
Bạch phu nhân nghẹn một hơi ở trong cổ họng, lại chỉ bất động thanh sắc cười cười:
- Lão gia nói thế sao được, đây chính là các ngươi đích trưởng tử duy nhất của nhà họ Bạch chúng ta, lão gia chỉ dùng một khối ngọc bội thì đã cho rằng đủ rồi sao?
Bạch Trung Ngọc vốn làm quan đến tứ phẩm, tuy rằng chức quan không quá cao, nhưng ông ta là một người làm ăn buôn bán khá tốt. Bạch gia vốn xuất thân là thương hộ. Nếu không phải Bạch Trung Ngọc cầu thú được phu nhân là đích nữ của đại tướng quân, thì ông ta căn bản không thể bước chân được vào chốn quan trường.
Đáng tiếc Tô gia xuống dốc, con trai duy nhất của đại tướng quân duy nhất nhi tử chỉ là tam phẩm võ tướng, lại không phụ uy phong của đại tướng quân nhất phẩm quan năm xưa.
Nhưng chỉ mới vừa thành hôn được mấy năm, Bạch Trung Ngọc đã thâu tóm hết tiền tài của Bạch gia. Vì nguyên nhân Bạch Trung Ngọc xuất thân là thư sinh, Tô đại tướng quân lại thích nhất là những người đọc sách, thế nên ông ấy đã dốc hết sức lực lót đường cho con rể, vững vàng dìu dắt hắn ta bước lên thanh vân lộ rộng thênh thang kia.
Ngẫm lại những năm đó, Bạch phu nhân cùng Bạch Trung Ngọc đúng là gắn bó chẳng khác gì keo sơn, ai lại có thể ngờ đến, người nọ lại phản bội nàng, cùng Tần Uyển Hề làm những chuyện bại hoại như thế?
Chín năm hôn nhân kia, hiện giờ nghĩ đến thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Tuy nhiên xem ra Bạch Trung Ngọc cũng không hẳn là yêu Tần Uyển Hề quá sâu đậm. Có lẽ sự hấp dẫn của Tần Uyển Hề là nàng ta có thể hiểu rõ chuyện phòng the hơn so với Bạch phu nhân, trên đỉnh đầu của nàng ta cũng không có tướng quân phủ đè nặng, cũng không có thân nhân là hoàng thái phi cô cô thi thoảng tới thuyết giáo.
Bạch Trung Ngọc có yêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có yêu lấy chính bản thân ông ta, còn có Bạch Ngọc Chương con rơi chỉ mới sáu tuổi liền nổi danh khắp kinh thành là thần đồng tài hoa mà thôi.