Còn nhớ khi ấy, vì cảm thương cho Tần Uyển Hề vừa bị tình nhân phụ rẫy vừa phải chịu sinh non, Bạch phu nhân còn an ủi nàng ta:
- Chuyện mang thai này của muội không thể để lộ ra ngoài được. Ta cam đoan với muội, bí mật này sẽ chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần muội giữ kín không nói ra, để cho Cơ tiên sinh vì dưỡng lại thân thể gần giống như khi còn là nữ nhân trong trắng. Hôn phu tương lai của muội cũng sẽ không biết được.
Bây giờ nghĩ lại, Bạch phu nhân chỉ cảm thấy nực cười. Nàng toàn tâm toàn ý vì Tần Uyển Hề suy nghĩ, nàng ta lại muốn hại nàng, muốn lấy đi tính mạng của nàng.
Năm đó cả nhà Tần Uyển Hề g·ặp n·ạn bị lưu đày, là nàng ta khóc lóc tiến đến đến cậy nhờ, Bạch phu nhân cũng là niệm tình nghĩa khuê mật, lúc này mới thu lưu nàng ta.
Nào biết Tần Uyển Hề lại che giấu tâm tư đen tối, bỉ ổi như vậy. Đây đâu chỉ là vong ân phụ nghĩa, quả thực là heo chó không bằng!
Hiện giờ Bạch phu nhân nghĩ đến một khả năng, có thể năm đó Tần Uyển Hề chưa uống xong thuốc phá thai dược, mà là lấy lý do giải sầu tiêu khiển, lặng lẽ đi Giang Lâm, lén lút sinh hài tử ra.
Mà tổ trạch của Bạch lão gia, Bạch Trung Ngọc, cũng ở Giang Lâm. Hoá ra hài tử của bọn họ ngy từ khi ấy đã sớm nhận tổ quy tông rồi sao?
Bạch phu nhân càng nghĩ càng căm giận. Bạch Trung Ngọc hắn lại là dựa vào cái gì, không cho nàng sinh hạ hài tử?
Là vì muốn nàng ch.ết sớm một chút, để cho người trong lòng của hắn chiếm đoạt vị trí chính thê này sao?
Ỷ Thúy đã khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa nói:
- Phu nhân, chuyện này muốn hay không nói cho cữu lão gia?
Bạch phu nhân xua tay:
- Đại ca ta vì nạn trộm c·ướp ở Tây Nam đã làm lụng vất vả đêm không thể ngủ, ngươi cứ đem chuyện này áp xuống, trừ bỏ ngươi, ta và Y Hồng ba người, trăm triệu lần không thể để cho bất luận kẻ nào khác biết được.
Ỷ Thúy chậm rãi gật đầu, nhưng sâu trong lòng của nàng ấy lại cảm thấy thật không đáng giá cho tiểu thư.
Tiểu thư nhà nàng chính là đích nữ của đại tướng quân, lão phu nhân lại còn là nhất phẩm cáo mệnh do đích thân hoàng thượng sắc phong. Cho dù đại tướng quân không còn nữa, dư uy lại vẫn tồn, cô gia sao lại có gan làm những chuyện táng tận lương tâm như thế này?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm:
- Phu nhân, đường thiếu gia tới thăm phu nhân cùng tiểu thiếu gia.
Nếu là ngày trước, Bạch phu nhân nghe được tên của Bạch Ngọc Chương chắc chắn mặt mày hớn hở. Nàng kết hôn sau chín năm mà dưới gối không con, là thật lòng xem Bạch Ngọc Chương như là thân sinh nhi tử tới nuôi dưỡng. Từ khi hắn hai tuổi được chuyển tới ở trong phủ, suốt ba năm ẩm thực cuộc sống hàng ngày, Bạch phu nhân đều lo lắng chu toàn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không thiếu sót một chút nào.
Nhà mẹ đẻ của nàng đưa tới những món ngon vật là nào, nàng cũng đều mang đến cho chất nhi này hưởng dụng.
Lúc ấy Bạch phu nhân còn nghĩ, nếu là nàng đời này thật sự không con, thậm chí nàng còn có thể đem đứa nhỏ này nhận dưỡng đến danh nghĩa cũng không tồi.
Năm đó đứa nhỏ này đó là mất song thân, mới bị Bạch lão gia ôm trở về, nói là cho nàng có đứa trẻ bầu bạn.
Hiện giờ biết được hắn lại là Bạch Trung Ngọc thân sinh nhi tử, Bạch phu nhân cảm thấy ghê tởm như phải ăn trúng mấy vạn ruồi bọ chết vậy.
Gi·ết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng bọn hắn lại đem một đứa trẻ được sinh ra trong sự lén lút lọc lừa như vậy đến nuôidưỡng bên cạnh, là cố ý làm nàng ghê tởm đúng không?
Ỷ Thúy còn không biết chuyện này, nàng dò hỏi:
- Phu nhân, cho phép đường thiếu gia tiến vào không ạ?
Bạch phu nhân vừa muốn trả lời, lại nghe được từ trong tã lót tiếng trẻ con vang lên:
[Mẹ ruột của Bạch Ngọc Chương này chính là biểu muội của mẫu thân. Biểu muội kia lại làm ra bộ vì thương mẫu thân ta nên không chịu xuất giá, kỳ thật bà ta chính là muốn ở bên cạnh Bạch Ngọc Chương mà thôi. Phụ thân vô lương tâm của ta đem hắn dưỡng tại bên người vì cũng là vì tương lai sẽ cho hắn kế thừa tổ nghiệp của Bạch gia. E là trước mắt ông ta đã bắt đầu vì hắn lót đường rồi đi? Ai bảo Bạch Ngọc Chương là đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã vang danh khắ kinh thành là thần đồng tài hoa kia chứ…]
Bạch phu nhân nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng:
- Không cần, về sau cũng không cần lại bảo hắn tới đây nữa.
Ỷ Thúy gật đầu, liền đi ngoài cửa chuyển lời cho Bạch Ngọc Chương.
Ai ngờ Bạch Ngọc Chương tính tình cũng không hề nhún nhường một chút nào. Hắn ở ngoài cửa lớn tiếng nói:
- Thẩm thẩm quả nhiên có thân nhi tử liền không cần Chương nhi, cũng phải mà, Chương nhi vốn là không phải thẩm thẩm thân sinh, khiến cho thẩm thẩm không vui cũng là bình thường.