Chương 7: Để anh ta ăn no rồi đi bắt nạt kẻ yếu đuối sao?

Lời vừa dứt, người giao hàng đối diện Lâm Thanh Vãn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Những người chuyển khoản quyên góp chỉ là người tốt bụng, chứ không phải kẻ ngốc.

Ngược lại, họ nhân ái và giàu lòng trắc ẩn hơn.

Được Lâm Thanh Vãn nhắc nhở, họ chợt nhớ đến đoạn video giám sát gây bão mạng xã hội mấy ngày trước.

Mở đầu video là cảnh một shipper đang trêu đùa một chú mèo hoang trong khu chung cư.

Có lẽ do được cư dân cho ăn thường xuyên nên chú mèo hoang khá mũm mĩm và cũng rất quấn người, shipper chỉ cần vẫy tay, nó đã chạy lon ton lại gần.

Ban đầu, hình ảnh một người một mèo hòa thuận, vui vẻ bên nhau khiến người xem không khỏi xúc động.

Nhưng chẳng được bao lâu, sắc mặt người shipper bỗng thay đổi, như bị ma nhập, giơ tay túm lấy chú mèo hoang mà giây trước còn đang vuốt ve rồi hung hăng ném xuống đất.

Video giám sát không ghi lại được tiếng kêu thảm thiết của chú mèo, nhưng cảnh tượng kinh hoàng vẫn khiến trái tim của những người xem có lương tri thắt lại.

Qua màn hình, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của chú mèo nhỏ.

Không biết là có thù hận gì với một chú mèo hoang xa lạ, ném một lần vẫn chưa hả giận, anh ta tiếp tục nhấc lên rồi ném mạnh xuống đất nhiều lần. Như thể thứ trong tay chỉ là một đống rác, chứ không phải là một sinh vật sống biết thở, biết gần gũi và chơi đùa cùng hắn.

Sau nhiều lần bị hành hạ, chú mèo đáng thương đã bê bết máu, thoi thóp.

Không biết trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nó có tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà khiến người vừa xoa đầu mình giây trước, giây sau lại muốn dồn nó vào chỗ chết hay không.

Mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng không ai ngờ rằng, chú mèo nhỏ bị ném xuống đất, hơi tàn lực kiệt lại phải hứng chịu sự hành hạ tàn nhẫn hơn nữa từ tên ác quỷ. Mỗi cú giẫm đạp của anh ta đều nhắm vào đầu chú mèo đang đau đớn cuộn tròn. Mỗi cú giẫm như muốn lấy mạng nó.

Tục ngữ có câu "Mèo có chín mạng", chú mèo này nào ngờ được rằng, chín mạng của nó lại bị tước đoạt trong một đêm đông lạnh giá bởi chính tay một người xa lạ.

Dù cho người xa lạ đó trông có vẻ thân thiện.

Vào thời điểm đó, đoạn video lan truyền trên mạng, không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu người rơi lệ vì chú mèo nhỏ.

Nhưng đáng tiếc là người đàn ông đó mặc đồng phục của shipper, camera giám sát ở xa và mờ nên không thể nhận dạng được anh ta là ai.

Cư dân mạng bây giờ có ý thức hơn so với những năm trước, họ sẽ không vì một cá nhân mà chỉ trích cả một tập thể.

Nhưng hình bóng của tên ác quỷ đó vẫn in sâu trong tâm trí nhiều người, trở thành một mũi gai nhức nhối.

Lâm Thanh Vãn không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, bị nhắc nhở như vậy, mọi người liên tưởng đến người đàn ông này cũng là điều bình thường.

Người giao hàng giật mình, chột dạ đến mức nói không nên lời: "Cô... Mọi người không thể tin lời kẻ lừa đảo đó."

Giọng điệu rõ ràng là thiếu tự tin.

Còn gì để biện minh nữa?

Những người xem livestream vừa rồi còn hảo tâm quyên góp cho anh ta, mong anh ta vượt qua khó khăn. Ai ngờ được lại quyên góp cho một tên ác quỷ như vậy!

Biết trước thế này, họ thà ném tiền qua cửa sổ còn hơn!

Cho anh ta tiền làm gì? Để anh ta ăn no rồi đi bắt nạt kẻ yếu đuối sao?

"Anh có tư cách gì để nhận tiền quyên góp? Còn mặt mũi nào nữa?"

"Nói rõ ràng đi, tên ác quỷ trong video giám sát có phải là anh không? Tại sao anh lại ra tay với chú mèo đó? Nếu gϊếŧ người không phạm pháp, liệu anh có tiện tay gϊếŧ chết một người không?"

"Tâm địa phải méo mó đến mức nào mới có thể hình thành nên tam quan như vậy?"

"Chẳng lẽ đây không phải là diễn viên sao? Mẹ kiếp!!!"

Người giao hàng nhìn những lời chất vấn của người xem livestream, trợn tròn mắt, vừa ấm ức vừa phẫn nộ: "Chưa trải qua cuộc sống của người khác thì đừng khuyên người khác lương thiện, mọi người chưa từng trải qua cuộc sống của tôi, yêu cầu tôi?"

Lâm Thanh Vãn mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng: "Mã Vĩnh Hằng, nam, 33 tuổi, quê quán huyện M, thành phố H. Từ nhỏ bố mẹ đi làm ăn xa, sống cùng ông bà nội, ông bà nội rất yêu thương anh, chỉ cần anh yêu cầu, họ đều cố gắng đáp ứng. Bố mẹ anh đi làm xa một năm gửi về 50.000 tệ, thì có 49.000 tệ được dùng cho anh."

Mã Vĩnh Hằng cứng cổ phản bác: "Họ đi làm xa, chẳng phải là kiếm tiền cho tôi tiêu sao?"

Lâm Thanh Vãn không phản bác anh ta.

"Là kiếm tiền cho anh tiêu, là để anh tiêu xài hoang phí, đánh nhau, chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu. Sau đó, anh học chưa hết cấp 2 đã bỏ học, cũng không chịu đi làm, chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ. Sau này, bố mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, anh bất đắc dĩ phải ra ngoài làm việc, làm rất nhiều công việc, cuối cùng chỉ trụ lại được với nghề shipper. Tuy nhiên, chuyện nhổ nước bọt vào thức ăn của khách, ăn vụng đồ ăn của khách chắc hẳn anh cũng làm không ít chứ?"

Những người xem livestream thường xuyên đặt đồ ăn online nghe Lâm Thanh Vãn nói vậy, suýt nữa thì nôn hết ra.

Ăn vụng thì thôi đi, tại sao lại nhổ nước bọt vào trong?

Cuối cùng, mọi người tự an ủi lẫn nhau, cho rằng dù là tập thể nào thì phần lớn đều là người tốt, có một vài con sâu làm rầu nồi canh cũng là điều khó tránh khỏi, lúc này mới bớt lo lắng.