Chương 14: Giống Tô Cảnh

Tô Cảnh luôn giữ khoảng cách quân thần với cô ấy, khi cô ấy dũng cảm thổ lộ thì hắn nói: “Đại trượng phu phải vì dân chúng thiên hạ, xin công chúa hiểu cho.”

Hắn là cánh tay đắc lực trong tương lai của Thái tử ca ca, là trọng thần tương lai mà hoàng đế cữu cữu yêu quý, vậy nên Cố Gia Tuế tùy tiện chọn một thiếu niên có tướng mạo xuất sắc làm phò mã từ một gia đình danh giá.

Chỉ có lần cuối cùng trước khi cô ấy rời cung về phủ công chúa, hắn dạy học một lần cuối cùng, trong phòng không có ai ngoài hắn và cô, Tô Cảnh vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

“Công chúa đã vào Tạ gia, phải tôn trọng phu quân và nhi tử, tôn trọng trưởng bối, không được tùy tiện làm bậy.”

Rồi hắn lại quỳ xuống trước khi cô ấy tức giận bỏ đi.

“Những gì đã nói lúc nãy là lời của thần với tư cách trưởng bối gửi tới công chúa.”

“Tô Cảnh tự biết mình không xứng với tình cảm của công chúa, tội đáng chết muôn lần.”

“Nhưng xin công chúa nhớ kỹ, công chúa hạ giá chính là phúc của Tạ gia, công chúa là kim tôn ngọc quý, không cần phải chịu ủy khuất. Mong công chúa sau này hãy trân trọng bản thân.”

Sau này cô ấy thành hôn làm vợ người ta, hắn thăng tiến vào nội các.

Không biết vì sao mắc bệnh phổi ngày một nặng, nằm trên giường không dậy nổi, chưa đến ba mươi đã qua đời, khi tỉnh lại đã là hàng trăm năm sau, lại nhập vào một cô gái khác trùng tên trùng họ, dung mạo cũng giống đến chín phần.

Nực cười nhất là, cô gái trùng tên trùng họ này là Cố Gia Tuế, là con gái hào môn của thời đại này, nếu là trước đây thì cũng là quý nữ xuất thân cao quý, lại bị bắt cóc, lưu lạc bên ngoài hơn mười mấy năm.

Vì nhớ thương con gái mất tích, nhà họ Lộ nhận nuôi một cô gái tên Lộ Gia Niên, xem như con ruột mà nuôi lớn.

Thân phận của cô gái này như vậy, sau khi được đưa về nhà thì phải được yêu thương bảo vệ.

Nhưng sau khi được hào môn đón về, bởi vì cô ấy lớn lên ở bên ngoài nên “không lên được mặt bàn”, cha mẹ không gần gũi, anh trai không thương, vị hôn phu từ bé cũng chỉ thương cô em nuôi Lộ Gia Niên.

Khi Cố Gia Tuế xuyên đến, nguyên chủ đã bị toàn mạng mắng chửi trong chương trình “Gia đình thực tế” là ngang ngược, kiêu căng, không bằng cô em gái, để chứng minh bản thân nên cô ấy đã tham gia chương trình tuyển chọn, muốn cha mẹ và anh trai chú ý đến mình.

Trong mắt Cố Gia Tuế, việc ca hát nhảy múa trước đám đông thực sự không thể chấp nhận.

Chỉ là sau khi dung hợp trí nhớ, những cô gái cùng ở ban F với nguyên chủ lại là những người duy nhất đối xử tốt với cô ấy.

Mang theo tâm lý muốn trả ơn, Cố Gia Tuế giúp bọn họ trong một buổi công diễn rồi rời khỏi chương trình.

Một năm sau đó , cô ấy điên cuồng học hỏi kiến thức của thế giới hiện đại, thích nghi với việc ai cũng dám gọi tên mình trước công chúng, tùy ý chửi rủa mà cũng không bị chém đầu, không ai hành lễ với cô ấy, không ai tận tâm hầu hạ, cuộc sống “lễ nhạc suy thoái” của hiện đại, cô ấy thi đỗ vào “Quốc Tử Giám” của thời đại này.

Hoàng cung ngày xưa đã trở thành “bảo tàng”, điểm du lịch, người ta chỉ cần trả tiền là có thể vào tham quan, ngay cả một công chúa của triều đại Đại Chu như cô ấy nay cũng chỉ là một người giàu có nhàn nhã.

Chỉ là cô ấy không ngờ, hôm nay lại gặp phải Tô Cảnh.

Trùng tên trùng họ, vị giáo sư Tô Cảnh này lại có khuôn mặt y hệt người kiếp trước.

Hôm nay gặp lại, vẫn giống như xưa, hắn là thầy, cô ấy là học trò.

Chỉ là không biết, liệu người này có nhớ kiếp trước? Hay chỉ là một sự trùng hợp?