Lúc này A Ngôn đang đứng sau lưng Cố Gia Tuế, phản ứng tức thời của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, cô mạnh mẽ kéo Cố Gia Tuế về phía sau.
Những tình huống đột ngột như bị hắt nước hay rượu lên mặt, cô đã quá quen rồi! Ở trung học, A Ngôn ngồi bên cạnh bạn cùng bàn, không ít lần cô kịp thời né tránh đúng lúc.
Lại nữa rồi! Cảm giác quen thuộc này!
Cố Gia Tuế mặc váy lụa, nếu bị hắt nước trước mặt bao nhiêu người thế này, sẽ gây ra một vụ “ướt như tắm”.
Dù bản thân không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng A Ngôn cũng không muốn bạn cùng phòng gặp chuyện không may.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt, hắn có cặp mày kiếm mắt sao, ánh mắt sâu thẳm, bên cạnh là trợ lý nghiên cứu khoa học.
Người đàn ông đẹp trai nhíu mày nhìn cảnh trước mặt: “Xảy ra chuyện gì?”
“Là giáo sư Tô, giáo sư của đại học Tân Thành năm nay, mời từ nước ngoài về, còn chưa tới ba mươi tuổi, là nhà toán học thiên tài.”
“Tô Cảnh còn là học trưởng của chúng ta! Trấn áp viện toán học, nghe nói miệng rất độc, gia thế cũng không tầm thường.”
A Ngôn đỡ Cố Gia Tuế, xung quanh lại vang lên những lời bàn tán của quần chúng hiếu kỳ.
Nam sinh hắt nước sợ hãi trước: “Giáo sư Tô, không có gì, chỉ vô tình hắt trúng thôi.”
Giáo sư Tô Cảnh tiến lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nam sinh: “Camera xung quanh còn chưa có hư, cậu học ở khoa nào? Khai giảng đã cố ý tấn công bạn học? Hành vi vô đạo đức như vậy, dám làm không dám nhận.”
Nam sinh câm nín không dám nói gì, giáo sư Tô Cảnh bước tới bên cạnh Cố Gia Tuế: “Bạn học này, em không sao chứ?”
Hai người đối diện nhau, đôi bên đều ngẩn ra. Cố Gia Tuế lắc đầu: “Cảm ơn giáo sư, bạn em vừa kéo em ra nên không sao cả.”
Lúc này ánh mắt Tô Cảnh quét về phía A Ngôn, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ dịu đi: “Biết quan tâm bạn bè, tốt lắm, đưa em ấy về nghỉ ngơi đi.”
Ánh mắt hắn lại chuyển sang Cố Gia Tuế, ánh mắt dịu dàng: “Bạn học này là…”
A Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở: “Cố Gia Tuế.”
Ánh mắt Tô Cảnh lóe lên một tia kinh ngạc: “Cố Gia Tuế, em bị hoảng sợ, trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo trường học cho em một lời giải thích. Đại học Tân Thành không cần những người học giỏi mà không có đạo đức.” Giọng hắn kiên quyết.
A Ngôn nháy mắt với Chúc Giác, rõ ràng lúc này anh không tiện đưa cô về, có Cố Gia Tuế bên cạnh chính là một cái đèn flash, không chừng sẽ bị chụp lén.
A Ngôn kéo Cố Gia Tuế về ký túc xá, cả người Cố Gia Tuế như đang trong trạng thái mê man.
A Ngôn im lặng, cô nhớ lại cảnh vừa rồi, lén dùng điện thoại nhắn tin cho Chúc Giác.
“Vừa rồi có phải tớ đã cướp cảnh diễn của người ta rồi đúng không?”