Tân Thành, ngày bảy tháng chín.
Thời tiết đã vào tháng chín, ánh nắng vẫn nóng rực như cũ, nhưng A Ngôn không thấy nóng chút nào.
Giờ phút này, cô đang đứng xếp hàng trong dãy các bạn nữ, quan sát xung quanh, như đang quan sát môi trường trong đại học, nhưng không gây chú ý cho người khác.
Sau khi nhìn xung quanh hai vòng, A Ngôn xác nhận không nhìn thấy trên đầu người nào có hào quang kỳ kỳ quái quái màu vàng óng nữa, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá, đến Tân Thành học đại học quả nhiên là đúng đắn! Cuối cùng, cuối cùng cũng rời xa được người "hào quang" rồi! Nghĩ đến đây, nội tâm A Ngôn không nhịn được kích động.
Hẳn là công sức cô bái lạy Ngọc Hoàng, Phật Tổ, Tam Thanh Thượng Đế, Khổng Tử trước kỳ thi tốt nghiệp đã có tác dụng, dù là ai đã ban phước thì cũng xin cảm ơn ngài!!!
Kể từ hồi tiểu học, mắt A Ngôn đã nhìn được vài thứ kỳ quái.
Trên đầu dì Đàm - hàng xóm mới dọn tới có bốn chữ to đùng: Ôm bầu chạy trốn, mà hai đứa con long phương của dì ấy có hàng chữ "Tiểu bảo bối thiên tài tuyệt thế", một nhà ba mẹ con trên đầu hào quang rực rỡ ngời ngời, A Ngôn bé bỏng thật sự bị rúng động đến khó nói nên lời.
Mà thật sự, đôi long phương kia cũng y như hào quang đó, đúng là thiên tài tuyệt thế, đúng là vô cùng đáng sợ.
Ba tuổi đọc ngược như đọc xuôi từ điển Anh - Trung, năm tuổi tinh thông nhạc cụ Trung Quốc lẫn phương Tây, bảy tuổi làm hacker tiến vào kho dữ liệu nước nào đó... Nhưng chuyện như này, nhiều không đếm xuể.
Nếu A Ngôn và hai đứa nhỏ hàng xóm này kém xa tuổi nhau thì khỏi nói đi, nhưng hai đứa thiên tài tuyệt thế này chỉ vẻn vẹn nhỏ hơn A Ngôn có ba tuổi.
Vào năm hai đứa nó năm tuổi, thành công hack vào kho dữ liệu nước nào đó, bị an ninh quốc gia tìm tới tận cửa, A Ngôn mười tuổi cùng trúc mã giành được giải xuất sắc Olympic Toán tiểu học, giải nhì Tiếng Anh cơ bản thật sự trông tầm thường đi chút ít.
Vì dì Đàm không muốn hai tiểu thiên tài kia dục tốc bất đạt, chính bọn nó cũng muốn trải nghiệm đời sống tuổi thơ bình thường, cho nên không muốn vào lớp thiếu niên thiên tài trong viện khoa học, mà chỉ nhảy cấp, cùng học với A Ngôn. Chín năm ròng rã từ tiểu học đến hết cấp hai, A Ngôn kiên cường lớn lên dưới sự so sánh khắc nghiệt với hai đại ma vương thiên tài nhà người ta kia.
Để trốn khỏi cuộc sống cấp hai vẫn luôn bị so sánh kia, lúc thi cấp ba, A Ngôn dứt khoát kiên quyết từ bỏ cơ hội liên thông lên trường chuyên cấp ba mà chuyển sang trường tư nhân học.