Tôi là A Ngôn, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn trông thấy vài thứ kỳ quái. Ví dụ như... Hồi tiểu học, dì Đàm, hàng xóm mới chuyển tới nhà tôi có một cặp long phượng thiên tài toàn năng, trên đỉnh đầu có hào …
Tôi là A Ngôn, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn trông thấy vài thứ kỳ quái.
Ví dụ như...
Hồi tiểu học, dì Đàm, hàng xóm mới chuyển tới nhà tôi có một cặp long phượng thiên tài toàn năng, trên đỉnh đầu có hào quang "Tiểu bảo bối thiên tài tuyệt thế", ba tuổi đọc ngược như đọc xuôi từ điển Anh - Trung, năm tuổi tinh thông nhạc cụ Trung Quốc lẫn phương Tây, bảy tuổi làm hacker tiến vào kho dữ liệu nước nào đó...
Mà tôi, phải lớn lên bên cạnh con nhà người ta như này, cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm.
Để thoát khỏi cảnh bị so sánh với con nhà người ta, tôi đặc biệt báo danh vào trường tư nhân nội trú.
Ngày nhập học, ngồi cùng bàn tôi là một cô gái mái bằng, đồng phục cũ mèm, người gầy nhỏ, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Ba tháng sau, bạn cùng bàn tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, trên đầu đột nhiên xuất hiện hào quang "Tái sinh".
Trong lúc cô ấy vờn nhau với học bá cao lãnh, trùm trường mạnh mẽ, boss tàn nhẫn, trúc mã dịu dàng, tôi cô độc lẻ loi trợn mắt ngoác mồm, nhìn mà than thở.
Năm lên đại học, tôi cho là rốt cục tôi cũng tránh xa khỏi thế giới đầy rẫy thứ bất thường này rồi.
Nhưng ngay bước đầu tiên tiến vào phòng ký túc xá, chân tôi khựng lại.
Bạn cùng phòng của tôi, hào quang trên đầu các cô ấy lần lượt là "Cổ xuyên hiện", "Người có dị năng thời tận thế", "Không tiêu xèng là hẹo" và "Quỷ vương thức tỉnh".
Tôi ôm chặt chăn nhỏ của mình, cầu xin giáo viên hướng dẫn đổi phòng ngủ, nhưng không được duyệt.
Về sau, tôi dần luyện thành thói quen, "Hệ thống trèo cao", "Hệ thống kinh doanh", "Xuyên sách", "Thế giới vô hạn", "Vờ ngây ngô", "Phòng livestream giữa cách hành tinh", "Nhóm hồng bao"...
Chủng loại hào quang ngày càng nhiều, tôi đã có thể bình tĩnh xem nhẹ hết thảy những thứ này, chuyên tâm vào cuộc sống của mình.
Mỗi sáng sớm, tôi thuần thục giúp bạn cùng phòng cổ xuyên hiện tránh chó săn trên trường, chiếm chỗ ngồi trên lớp.
Buổi trưa, tôi giúp bạn cùng phòng thần tài phân phát mỹ phẩm dưỡng da và túi xách xa xỉ, nhấm nháp cơm hộp vốn được đầu bếp riêng năm sao nấu, cảm động nói: "Tình yêu nà, mấy thứ này tớ thật sự có thể nhận được à?"
Chạng vạng tối, tôi cùng bạn cùng phòng dị năng giả ngắm hoa hoa cỏ cỏ cô ấy trồng, nhấp nháp một quả cà chua bi xong nhận xét: "Cảm thấy tinh thần sảng khoái đấy."
Quá nửa đêm, lúc bạn cùng phòng quỷ vương lén chui cửa sổ về, tôi thò đầu hỏi han cô ấy một câu: "Nay về hơi trễ đấy, cậu không mang gì về đấy chứ?"
Tôi tên A Ngôn, tôi không phải nhân vật chính của thế giới này.
Ý chính: Mỗi người đều độc nhất vô nhị, làm vai chính trong cuộc sống của mình
Hóng ❤️❤️