"Đang đau đầu không biết làm sao để cậu nhớ mà trả ơn tôi, giờ thì tốt rồi, cậu còn nhớ rõ."
Đồng Dương cau có nhìn đống máu trên người mình, hờ hững nói: "Đúng vậy, cậu rơi từ trên cao xuống chết, ngay trước mắt tôi, não cậu văng ra ngoài hết rồi. Cha mẹ cậu đến đồn cảnh sát nghe tin về cái chết của cậu, khóc thảm thiết lắm. Còn tôi, do một sự tình cờ mà quay lại trước khi cậu chết mười phút, để cậu sau này cố gắng kiếm tiền trả ơn tôi, nhân tiện hỏi bọn chúng từ đâu tới, nên tôi đã quyết định cứu cậu."
"Cậu hiểu chưa?"
Tôn Nghiệp ngơ ngác lắc đầu, lời cô nói quá hoang đường, nhưng hình ảnh mình chết vẫn rõ ràng trong trí óc, hoàn toàn không thể là ảo giác, thậm chí còn cảm thấy điều này mới là ảo giác sau khi mình chết.
Đồng Dương không kiên nhẫn, "chậc" một tiếng, bước lên trước tát mạnh vào mặt cậu ta.
Tiếng tát giòn giã kèm theo cảm giác đau bỏng rát trên má, Tôn Nghiệp mở to mắt: "Không phải là mơ?"
"Đừng nói linh tinh."
Tôn Nghiệp sờ lên má nóng hổi, "Vậy cái vòng lặp thời gian mà cậu vừa nói với cô ta..."
"Cậu chẳng phải nhớ sao?" Đồng Dương vô cảm, "Vì có vòng lặp thời gian, tôi mới quay lại được mười phút trước khi cậu chết."
"Tôi đã cứu cậu, vậy nên sau này cậu phải làm trâu làm ngựa trả ơn tôi. Giờ thì cậu đã hiểu chưa?"
Tôn Nghiệp ngây ngốc gật đầu: "Hiểu, hiểu rồi, nhưng còn cô ta? Chúng ta có bị bắt vào tù không..."
"Không, cô ta không phải là người." Sau một lúc ngừng lại, Đồng Dương tiếp tục nói, "Ít nhất không phải là "người" của thế giới này."
Đối với Tôn Nghiệp chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với Đồng Dương, cô đã nhiều giờ liền không được nghỉ ngơi. Cô quyết định kéo chiếc cặp sách ra, tựa vào tường ngồi xuống: "Đợi thi thể cô ta hoàn toàn biến mất rồi hẵng đi."
Tôn Nghiệp nhặt cặp kính vỡ dưới đất, cuối cùng cũng thấy rõ thi thể nữ sinh đang từ từ biến mất.
Đồng Dương mở nhóm chat "Thuỷ hữu ăn dưa 007," tag vài thành viên trong nhóm, hỏi: [Vụ tự sát ngày 3 tháng 6 năm 2024 còn không?]
[Ơ???]
[Để tôi xem thử]
[Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc cậu đến từ năm 2024, ôi trời, cứu tôi với]
[Biến mất rồi! Tin tức đó lại biến mất rồi!]
[Ối trời? Thật sự biến mất rồi!]
[Chị à, chị lại làm gì vậy?]
Học tập để kiếm tiền: [Đoán xem]
[Mau nói đi đừng úp mở nữa]
[Xin đấy!]
[Cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi một chút kí©h thí©ɧ đi chị]
Đồng Dương nghĩ ngợi, chụp một tấm ảnh thi thể chưa hoàn toàn biến mất, rồi gửi vào nhóm.
[???]
[?????]
[Đệt!!! Chị gái trâu bò quá!!!]
[Xong rồi! Bạn có bị bỏ tù không?]
[Nhanh lên! Mua một vé số trước khi chị vào tù và chúng ta chia đều nhé!]
[Khoan đã, tôi sẽ tìm xem có tin tức gì về thiên tài nhà nghèo Đồng Dương vào tù không]
[Nhưng điều này có liên quan gì đến vụ tự sát?]
Học tập để kiếm tiền: [Cậu ta bị đẩy xuống]
[Vãi chưởng!!!]
[Cái gì???]
[Bị đẩy xuống á??]
[Kinh khủng quá!]
[Nạn nhân đâu?]