Chương 16
Theo đường cũ mà Khằng Cừu đã dẫn chàng đi, Thế Lãm đưa Lan Hoa cung chủ đến gờ đá. Đứng trên gờ đá chàng không biết cách gì để gọi quái ngư, trong khi nó đang lượn lờ lội quanh đầm.
Thế Lãm ngồi xuống gờ đá hồi tưởng lại tất cả những hành động của Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu. Chàng cố nhớ từng động tác của gã lúc đến gờ đá này, rồi sực nghĩ ra điều gì đó, Thế Lãm thả tay xuống nước vỗ ba lần.
Quái ngư như nhận được tín hiệu của chủ nhân liền phăng phăng lướt lại bên gờ đá.
Thế Lãm liền nói với quái ngư :
- Thần ngư, Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu muốn người đưa ta và vị Cung chủ đây đến Nhạn môn.
Quái ngư quẫy đuôi vỗ nước đùng đùng, như tỏ ý muốn hỏi chàng sao Khằng Cừu không đến.
Thế Lãm vuốt tay vào vi cá :
- Thần ngư, địch nhân đang đến gần, ngươi không đưa ta đi, nhứt định không còn ai trả thù cho chủ nhân ngươi đâu.
Quái ngư nghếch đầu, trố hai con mắt đỏ au chiếu lên nhìn chàng.
Thế Lãm thở dài một tiếng :
- Ta không biết nói sao để ngươi hiểu ta bây giờ.
Đột ngột chàng nhớ đến tín hiệu cánh nhạn bạc, liền lấy ra đưa đến trước mắt quái ngư.
Thần ngư vừa thấy cánh nhạn bạc, liền áp sát lưng vào gờ đá.
Thế Lãm quay qua Lan Hoa cung chủ :
- Cung chủ, thần ngư sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn.
Thế Lãm vừa nói vừa phi thân xuống ngồi trên mình cá, Lan Hoa cung chủ lưỡng lự một lúc mới chịu phi thân xuống ngồi sau lưng Thế Lãm.
Quái ngư vẫy đuôi, lướt theo con lạch, chẳng mấy chốc đã đưa chàng và Lan Hoa cung chủ đến Nhạn môn. Hai người trổ khinh công leo lên vách đá dựng đứng.
Thế Lãm chỉ thung lũng bên dưới :
- Nếu như tại hạ cùng cô nương xuống được thung lũng thì sẽ không còn sợ Tổng tài Thái Minh Công và Vương Mãng truy sát.
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm nói :
- Xuống dưới đâu khó khăn gì, để bổn cung xuống trước cho.
Lan Hoa cung chủ toan phi thân xuống thung lũng, Thế Lãm đã kịp nắm tay nàng ghịt lại. Cái ghịt của chàng quá bất ngờ và vội vã khiến vết thương nơi Đan điền đau nhói.
- Ôi...
Thế Lãm bị đau còn Lan Hoa cung chủ thì vô hình trung bị kéo vào người Thế Lãm.
Nàng đỏ mặt, chau mày khe khắt nói :
- Ngươi...
Thế Lãm lắc đầu :
- Cung chủ đừng hiểu lầm tại hạ.
Đến lúc này Lan Hoa cung chủ mới nhận ra vệt đỏ ướŧ áŧ thấm trên vạt áo bạch y của Thế Lãm.
Nàng ngồi thụp xuống bên chàng :
- Hoàng tướng, người đã bị thương.
Thế Lãm gật đầu :
- Tại hạ bị ám sát bất ngờ, trở tay không kịp mà thôi.
Lan Hoa cung chủ vén áo chàng lên :
- Vết thương của Hoàng tướng do binh khí tạo ra.
Thế Lãm gật đầu.
Lan Hoa cung chủ nói tiếp :
- Sao Hoàng tướng không nói cho ta biết.
- Vết thương không đáng để tại hạ quan tâm đến. Có những vết thương vô hình còn thấm thía hơn nữa kìa.
Thế Lãm nhoài ra ngoài :
- Cung chủ để ý nhé.
Thế Lãm nhặt một tảng đá quẳng ra ngoài, tảng đá ngay lập tức bị lực kình từ dưới thung lũng đánh vỡ nát rồi quẳng vào những vực đang sôi sục.
Lan Hoa cung chủ nheo mày :
- Ái chà, lực kình kia do tạo hóa tạo thành có sức mạnh di sơn hải đảo, sức người không thể bì kịp, làm sao chúng ta xuống thung lũng được.
- Tại hạ đang nghĩ cách xuống dưới thung lũng. Nếu không tìm ra cách xuống được, ở trên bờ này cũng tương đối an toàn, có thể lợi dụng địa thế không cho Tổng tài Thái Minh Công truy sát.
Chàng thở dài nói tiếp :
- Tạm thời Cung chủ và tại hạ cứ nghỉ ngơi điều hòa chân ngươn, nếu địch nhân đến còn đủ sức mà kháng cự.
Thế Lãm ngồi kiết đà, từ từ dịch chuyển nguyên khí theo khẩu quyết Đại Chu Thiên chu du khắp toàn thân. Mới đầu trong ý niệm của chàng còn tạp niệm, lần hồi bao nhiêu tạp niệm đều tản mác mà thay vào đó là một sự thanh thản mông lung, mơ hồ.
Một luồng gió mạnh thổi qua, cùng với sương đêm lạnh buốt, Thế Lãm mới tỉnh thần.
Chàng hé mắt mới biết đêm đã xuống, ánh trăng tròn như chiếc đĩa đã lên chênh chếch.
Chàng liếc trộm về phía Lan Hoa cung chủ, thấy nàng đứng sừng sừng như hằng nga dưới vầng trăng tròn trịa.
Lan Hoa cung chủ đứng khoanh tay nhìn trời, nhìn trăng mặc nhiên để những luồng gió giật thổi tung mái tóc dài óng mượt của nàng. Trong đêm trăng vằng vặc, đứng trên vách đá cao ngất, trông nàng như một tiên nữ đang bâng quơ thả hồn theo cảnh sắc u tịch nhưng không kém nét nên thơ gợϊ ȶìиᏂ.
Nhìn Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm ngờ nàng là tiên nữ bất động, vừa liêu trai vừa sống động. Chàng nghĩ thầm, nếu có thi nhân nào được ngồi tại đây như chàng, và cũng được ngắm cảnh trí này có lẽ sẽ đặt bút dựng tứ thơ hữu tình, mà bài thơ đó có thể sánh ngang với “Nhân diện đào hoa” của thi hào Thôi Hiệu.
Nghĩ như vậy, bất giác cảm xúc dâng tràn, Thế Lãm ngâm một bài thơ.
“Nhứt đăng, ánh nguyệt treo đầu núi
Dạ bóng giai nhân khắc cảm tình”
Lan Hoa cung chủ nghe Thế Lãm ngâm thơ liền quay lại.
Nàng ôn nhu hỏi :
- Hoàng tướng vừa nói gì vậy.
- Cảnh đẹp nên trào ý thơ.
Lan Hoa cung chủ mỉm cười bước đến ngồi bên chàng :
- Cảnh đêm nay đẹp thật, chưa bao giờ bổn Cung chủ thấy được cảnh trời bao la, huyền diệu như đêm nay. Trên cao có vầng nguyệt vàng lộng lẫy, bên dưới có không gian bao la, chúng ta ở giữa lưng trời, kể cũng chẳng thua gì vọng nguyệt lâu mà vua trụ xây cho Đắc Kỷ.
Lan Hoa cung chủ nói xong lại thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của nàng nghe thật là não nề.
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm bùi ngùi nói :
- Trong cảnh tạo hóa hùng vĩ và nên thơ này sao ta vẫn cảm thấy cô tịch và não nề.
- Cảnh càng đẹp, người càng ủ ê. Cung chủ có biết vì sao mình lại có cảm nhận đó không?
Lan Hoa cung chủ lắc đầu :
- Ta không biết.
Thế Lãm mỉm cười. Nụ cười của chàng khiến Lan Hoa cung chủ nhìn đắm đuối, ánh mắt nàng như đóng đinh vào hai cánh môi của Thế Lãm bởi phát hiện những điểm lạ kỳ chỉ có những nữ nhân nhạy cảm mới thấy được.
Lan Hoa cung chủ nhỏ nhẹ nói :
- Hoàng tướng có thể phân giải cho bổn Cung chủ biết được không?
Thế Lãm bâng quơ nhìn lên vầng trăng vằng vặc :
- Trong cảnh trời bao la hùng vĩ và thơ mộng, con người hay hồi tưởng về hoài niệm. Đã là con người tất sẽ có quá khứ và dễ dàng hoài niệm để hồi tưởng lại những quá khứ đó.
Nếu hoài niệm của tại hạ là những giấc mộng đẹp, sẽ cảm khái trước cảnh trời bao la này, còn như Cung chủ, chỉ cảm nhận được nỗi u hoài nặng trĩu.
Lan Hoa cung chủ bặm môi. Nàng nhặt những viện cuội nhỏ quanh mình xếp thành đống trước mũi hài :
- Hoàng tướng đoán xem bổn Cung chủ có hoài niệm gì.
- Một ám ảnh cay đắng mà Cung chủ nói không được.
Thế Lãm nhìn nàng :
- Có đúng như tại hạ đoán không?
Vẻ mặt Lan Hoa cung chủ sa sầm xuống. Bao nhiêu nét ngài đài các thoáng tan biến như bọt bể, thay vào đó là nỗi đăm chiêu của một lão bà cằn cỗi.
Thấy thần sắc của Lan Hoa cung chủ biến đổi, Thế Lãm chột dạ lo lắng vô cùng.
Lan Hoa cung chủ ngẩng mặt lên nhìn trăng rồi từ từ dời mắt nhìn thẳng vào Thế Lãm.
Trong đáy mắt của nàng phảng phất sư ngây dại u mê.
Nàng như kẻ mộng du, tự vuốt tóc rồi bất thần ụp mặt vào đôi ngọc thủ mảnh dẻ :
- A...a... a...
Nhìn Lan Hoa cung chủ đang hãi hùng cất lên tiếng thét lanh lảnh, Thế Lãm ngỡ như nàng đang bị ai đó thọc dao vào tận Đan điền mà hành hạ.
Thế Lãm vội chộp lấy bờ vai Lan Hoa cung chủ :
- Lan Hoa cung chủ... Lan Hoa cung chủ... tỉnh lại đi Lan Hoa cung chủ... Nàng có nghe ta nói không.
Lan Hoa cung chủ bất ngờ vung mạnh đôi bản thủ, hất tay Thế Lãm. Nàng cất giọng khản đặc, đay nghiến nói :
- Đừng, đừng làm như vậy. Đừng lại gần ta....
Lan Hoa cung chủ giẫy đôi chân như cô bé mới lớn giận dỗi bởi một sự bất bình nào đó.
Lan Hoa cung chủ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không... không... đừng mà...
Thế Lãm cảm nhận nàng sắp phát điên, không còn chút thần thức nếu mình không ra tay hậu quả sẽ không thể nào lường được. Nếu bây giờ Lan Hoa cung chủ bất chợt tập kích chàng, và băng ra ngoài khoảng không kia thì chẳng còn cách chi giữ được mạng của nàng.
Quả như Thế Lãm đoán, Lan Hoa cung chủ trợn ngược hai mắt, ngọc thủ đã vận kình khí đến độ phát ra những tiếng răng rắc, hai hàm răng thì nghiến chặt nghe rào rạo.
Thế Lãm rít luôn một luồng nguyên khí thật sâu ôn nhu nói :
- Lan Hoa, Minh Chỉnh vẫn còn là phu tướng của nàng.
Lan Hoa cung chủ cau mày lắp bắp nói :
- Minh Chỉnh... không... ta thấy mà...
Lan Hoa cung chủ đứng bật dậy, thì nhanh như cắt, ngọn khí chỉ Kim ảnh thủ của Hoàng Thế Lãm đã xuất kích điểm vào linh huyệt ngọc chẩm của nàng.
Phàm người luyện võ công đạt đến cảnh giới cao thâm như Lan Hoa cung chủ, trong lúc bấn loạn sẽ bị khí âm dẫn truyền theo chu trình Tiểu Chu Thiên. Khí lưu nhất định sẽ lưu chuyển qua tam quan, đầu tiên là Vĩ Lư, sau đó là Giáp Tích, cuối cùng là Ngọc Chẩm. Nếu không đóng được một trong ba cửa tam quan đó, nhất định không để khí hội nhận vào Đan điền mà có thể tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tình trạng mất hẳn thần trí.
Bị Thế Lãm điểm vào Ngọc chẩm, Lan Hoa cung chủ thốt khẽ một tiếng :
- Ôi...
Nàng ngã luôn vào lòng chàng như thê phụ muốn được bảo bọc che chở.
Lan Hoa cung chủ tròn mắt nhìn Thế Lãm. Chẳng khác nào vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Đôi thu nhãn của nàng như hai ánh tinh cầu trong vắt của nàng thôn nữ, vừa bẽn lẽn vừa thẹn thùng.
Thế Lãm mỉm cười nói với Lan Hoa cung chủ :
- Nàng có nhận ra tại hạ là ai không?
Lan Hoa cung chủ bặm môi, bất giác gật đầu.
Thế Lãm hỏi tiếp :
- Ta là ai?
- Truy Hình Tướng Án Sát đường Hoàng Thế Lãm.
- Đúng rồi. Tại hạ là Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm. Nàng biết vì sao ta phải điểm huyệt nàng không?
Lan Hoa cung chủ lắc đầu.
Thế Lãm đỡ nàng ngồi lên :
- Ai cũng có quá khứ và hoài niệm, nhưng đừng nặng lòng vì những hoài niệm u tối để đánh mất thần thức trong hiện tại. Nàng hiểu ta nói gì không?
Lan Hoa cung chủ lắc đầu.
Thế Lãm cau mày :
- Ta hỏi Cung chủ một câu, mong người sẽ nói thật cho ta biết.
Lan Hoa cung chủ gật đầu.
- Tại sao nàng mãi mãi ôm giữ lấy hồi ức của một thời đã qua, phải chăng Minh Chỉnh là người duy nhất nàng yêu thương phải không?
Hai mi mắt Lan Hoa cung chủ từ từ khép lại. Thấy nàng nhắm mắt Thế Lãm hồi hộp vô cùng. Mặc dù đã bế khí lưu Tiểu Chu Thiên của Lan Hoa cung chủ, nhưng chàng vẫn hồi hộp, bởi lẽ chỉ cần Lan Hoa cung chủ không vượt qua được những hoài niệm khốn nạn, đau thương thì tự nàng sẽ kết liễu đời nàng.
Thế Lãm ôn nhu nói :
- Cung chủ, cuộc đời như một giấc chiêm bao, có giấc mộng đẹp, có ác mộng đen tối, chúng ta phải biết tỉnh giấc để biết mình là ai, sống vì mục đích gì.
Lan Hoa cung chủ thở dài một tiếng, hé mắt nhìn Thế Lãm. Trong đáy mắt sâu thẳm của nàng ẩn khuất những điều gì đó mà để lý giải nó chỉ có mỗi một mình nàng hiểu được mà thôi.
Hai người im lặng nhìn nhau. Trong đêm khuya tĩnh mịch có thể nghe được tiếng thở dài của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ như quyện chặt và đan vào nhau trong cùng một nhịp.
Bất giác Thế Lãm chợt nghĩ đến Hằng Ni. Chàng nhủ thầm trong đầu, nếu nàng có hoài ức đau khổ thì hiện tại Thế Lãm này còn xót xa hơn nàng nhiều. Hoài niệm chỉ là quá khứ, còn hiện tại mới là cái hình của cái bóng xa xưa.
Nghĩ như vậy, Thế Lãm thở dài.
Cạch...
Âm thanh lạ lùng khiến Thế Lãm giật mình, phản xạ tự nhiên chàng phóng chỉ giải tỏa huyệt Ngọc chẩm của Lan Hoa cung chủ rồi đứng phắt dậy.
Thế Lãm vừa đứng dậy thì đuốc dưới vách đá bừng cháy. Từ trên cao, chàng và Lan Hoa cung chủ nhìn xuống. Dưới vách đá, ngờ như quần hùng Trung Nguyên đã hội tụ hết về đây để mở đại hội Long hoa bình chọn võ lâm Minh chủ. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ chẳng mấy ngạc nhiên với cảnh tượng này, dù sao chăng nữa thì họ cũng biết Vương Mãng đã chiếm được Ngọc tỷ ấn soái, tất y có thể hiệu triệu quần hùng bất cứ giờ khắc nào. Lịnh ngôn của Vương Mãng giờ chẳng khác gì Thiên tử, vả chăng chỉ chưa đến thời vận y đăng quang trở thành Hoàng đế.
Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ cùng một ý nghĩ, nếu như hai người không thoát được xuống thung lũng thì sẽ mở một trận sát kiếp chưa từng có trong giang hồ, tất nhiên kết cục với bao nhiêu nhân mạng kia hai người cũng sẽ chết theo họ.
Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ nhìn nhau. Lan Hoa cung chủ sa sầm mặt xuống, nghiêm giọng nói :
- Vương Mãng và Minh Chỉnh muốn nhổ cỏ tận gốc, dồn người đến bước đường cùng.
Nếu như Hoàng tướng chết cùng với ta không biết người có nhắm mắt yên lòng hay không?
- Hai người chung một con thuyền, chết chung coi như được chôn chung một nấm mộ.
Chàng mỉm cười nói tiếp :
- Cung chủ là một giai nhân tuyệt sắc, còn Thế Lãm này chẳng qua cũng chỉ là một gã lãng tử được phong hảo danh Truy Hình Tướng Án Sát đường, được chôn cùng một với Cung chủ thì sao lại ân hận chứ.
Chàng hóm hỉnh nói luôn :
- Làm ma bên người đẹp, còn hơn làm tướng bên quỷ đói.
Thế Lãm vừa dứt lời, Lan Hoa cung chủ chỉ về bên tả nói :
- Họ lên kìa.
Theo hướng tay chỉ của Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm nhận ra hai mươi tên hắc y nhân đang quắp những chiếc câu liêm sáng ngời vào vách đá từ từ trườn lên.
Thế Lãm cười khẩy nói với Lan Hoa cung chủ :
- Hai mươi tên sẽ đi trước dẫn đường cho tại hạ và Cung chủ.
Chàng vừa nói vừa vận công tạo “Thiên Cầu Vũ Nộ”. Quả cầu khí lực ửng sắc huyết quang lấp lánh trên đỉnh đầu mười ngón tay của Hoàng Thế Lãm. Dưới ánh trăng vằng vặc, trông quả cầu kia thật là huyền diệu.
Thế Lãm điểm nhãn quang như hai tinh cầu sáng rực chiếu thẳng về phía Hắc y nhân đang cố trườn lên vách đá. Chàng vung tay quẳng quả tinh cầu về phía bọn chúng.
Quả tinh cầu bắn xẹt đi trông như đốm sáng ma chơi, liền sau đó một tiếng nổ phát ra khủng khϊếp.
Ầm...
- A...
Hai mươi gã hắc nhân trong biệt đội truy sát của Thiên giáo từ trên cao mười trượng rơi bịch xuống đất như những bị thịt, giẫy giụa rồi nằm im bất động.
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm :
- Võ công của Hoàng tướng thật là lợi hại.
Chàng khách sáo đáp lại :
- Tại hạ sao với Cung chủ chẳng thể sánh bằng.
- Hoàng tướng khách sáo quá.
- Tại hạ không khách sáo đâu.
Chàng vừa đáp lời vừa nghĩ thầm, có lẽ nàng không biết Thế Lãm đã thấy bản lĩnh của nàng rồi.
Tiếng của Tổng tài Thái Minh Công từ dưới vách đá vọng lên :
- Phu nhân, nàng ở trên đó cùng với Hoàng Thế Lãm phải không?
Lan Hoa cung chủ nhìn xuống chân núi, cất tiếng bằng chất giọng lạnh nhạt :
- Minh Chỉnh, sao ngươi lại hỏi câu thừa thãi như vậy. Ngươi thừa biết bổn nương đi cùng với ai.
- Hậy, thế thì tốt.... phu nhân, ta đã xin với Vương gia xá tội cho nàng, miễn nàng lập được công chuộc tội.
- Lập công như thế nào?
- Theo sự tính toán vô vi của Thần Cơ Bất Tri Khách, Hoàng Thế Lãm đã tới số về với diêm chúa, nàng hãy đưa hắn sớm về với vô vi.
Lan Hoa cung chủ bật cười khanh khách. Trong đêm trăng, tiếng cười của nàng nghe như chuông ngọc khánh vàng va vào nhau.
Minh Chỉnh hỏi vọng lên :
- Tại sao nàng lại cười.
Lan Hoa cung chủ liếc nhìn Thế Lãm rồi mới nghiêm khắc nói :
- Minh Chỉnh ơi, trên vách đá này vừa được thấy trời đất bao la, vừa hữu tình không thể nào diễn tả hết được, chỉ có điều sương khuya khiến bổn nương lạnh. Nếu gϊếŧ Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm, Lan Hoa cung chủ này đâu còn ai tâm sự, đâu còn ai để ta nép thân tìm chút hơi ấm.
Nàng cười khẩy nói tiếp :
- Những gã biếи ŧɦái như ngươi đâu sánh bằng Truy Hình Tướng Án Sát đường. Nếu như Vương gia lịnh cho ta một trong hai người Minh Chỉnh ngươi và Hoàng Thế Lãm, ta phải gϊếŧ một cứu một. Ta thật ân hận phải nói rõ với ngươi, ta sẽ gϊếŧ ngươi trước đó.
Lan Hoa cung chủ vừa dứt câu, từ dưới vách đá Tổng tài Thái Minh Công thét lên một tiếng, âm thanh ầm ầm như sấm động, âm thanh do tiếng thét uất khí của Thái Minh Công Minh Chỉnh hóa thành luồng khí xoáy vô hình vô sắc phát tán tứ phương tám hướng.
Ngay cả những thuộc nhân trong Thiên giáo, và những kẻ võ công tầm thường vô hình trung cũng bị âm thanh khí công của Thái Minh Công đυ.c thủng thính nhĩ, kẻ yếu nhất ngã lăn ra lục phủ ngũ tạng đứt thành nhiều đoạn, máu từ cửa miệng ồng ộc tuôn trào xối xả.
Mặc dù đứng trên đỉnh vách đá cao ngất, thế mà y phục của Thế Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ vẫn bị kình khí âm của Tổng tài Thái Minh Công giũ phành phạch.
Thế Lãm cau mày, lắc đầu nói với Lan Hoa cung chủ :
- Minh Chỉnh quả là có thần công vô lượng, không thể nào đoán được. Thần lực của y thì dù?tại hạ và Cung chủ có liên thủ chắc cũng không giữ được quá mười hiệp.
Lan Hoa cung chủ gật đầu :
- Hoàng tướng nói rất đúng. Nhất là trong lúc ta đã khích tướng y, y càng muốn tỏ thần oai phát tiết ra ngoài.
Tiếng của Tổng tài Thái Minh Công từ dưới vách đá vọng lên. Lần này tiếng nói của y nghe thật là ôn nhu điềm đạm, từ tốn, nhưng trong chất giọng ôn nhu đó vẫn tiềm ẩn cay độc.
- Phu nhân, nàng suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm.
Thế Lãm lấy một luồng chân ngươn thật sâu, thay Lan Hoa cung chủ đáp lời Tổng tài Thái Minh Công :
- Thái Minh Công, phải ngài vừa dụng nguyên khí cất tiếng khí âm phải không?
- Chính bổn Tổng quản.
- Nghe tiếng khí âm của ngài, tại hạ cảm nhận lực khí thần oai vô cùng dồi dào, có thể khẳng định trong giang hồ chẳng ai sánh bằng, kể cả tại hạ và Lan Hoa cung chủ.
- Ngươi không nói ra, bổn Tổng quản cũng thừa biết như vậy.
- Thế thì Thái Minh Công có thể cho tại hạ hỏi một câu được không?
- Ngươi cứ hỏi, vì ngươi chết thường được bổn Tổng quản ban tặng ân huệ sau cùng.
- Tốt lắm! Tại hạ hỏi Thái Minh Công còn yêu Lan Hoa cung chủ hay không?
Im lặng như cõi diêm phủ hư ảo, duy có một tiếng thở dài ảo não của Lan Hoa cung chủ.
Lan Hoa cung chủ quay sang Thế Lãm hỏi chàng :
- Sao Truy Hình Tướng hỏi lại như vậy. Nếu Minh Chỉnh còn yêu ta sao nỡ vung tay lấy mạng ta ở tòa chính sảnh của Khằng Cừu.
Thế Lãm khoát tay :
- Cung chủ sẽ biết ngay thôi mà.
Chàng đưa tay lên miệng nói vọng xuống :
- Thái Minh Công sao không trả lời tại hạ.
Tổng tài Thái Minh Công đáp lời chàng :
- Minh Chỉnh này còn rất yêu Lan Hoa phu nhân. Ta không thể nào để mất nàng được.
Thế Lãm cất tiếng cười sảng khoái. Cắt ngang tràng cười tiếu ngạo, vừa khinh thị vừa châm biếm, Thế Lãm mới nói :
- Lan Hoa cung chủ nói với tại hạ... Nếu như Minh Chỉnh Tổng tài gϊếŧ được Vương Mãng, nàng sẽ cắt đầu tại hạ ngay lập tức. Tại hạ cảm phục tình yêu của Tổng tài Thái Minh Công, và nghĩ với bản lĩnh của ngài thì lấy mạng Vương Mãng đâu có khó khăn gì.
Còn bằng như vì ngài đã biếи ŧɦái trọng vọng Vương Mãng hơn Lan Hoa cung chủ, thì tại hạ thề sẽ săn sóc cho nàng đến lúc đầu bạc răng long.
Thế Lãm vừa dứt câu, Tổng tài Thái Minh Công rú lên một tiếng lanh lảnh :
- A... a... a...
Cùng với tiếng hú tràn ngập uất khí cay độc ấy, thân pháp vị Tổng tài Thái Minh Công như ngọn pháo thăng thiên bắn vụt lên nhanh như ánh sao băng.
Vách đá cao sừng sững không dưới ba mươi trượng, thế mà Thái Minh Công vẫn có thể vũ lộng khinh công băng mình lên vách đá, chỉ trong chớp mắt lão đã vượt qua hai mươi trượng. Trảo công vung ra thộp luôn vào vách đá trơn tuột.
Bộp... bộp... bộp...
Chỉ bốn lần thộp trảo vào vách đá, Tổng tài Thái Minh Công chỉ còn cách đỉnh vách đá không đầy hai trượng.
Thế Lãm nghiến răng, vận hết nguyên khí nội công phát tác “Thiên Cầu Vũ Nộ”, cùng với Lan Hoa cung chủ trổ chí khí nguyên âm đánh bổ xuống đỉnh đầu Thái Minh Công.
Tổng tài Thái Minh Công một tay dụng trảo bấu vào vách đá, một tay dựng ngược phát kình khí chống trả lại quả tinh cầu tụ khí của Thế Lãm và chỉ khí nguyên âm của Lan Hoa cung chủ.
Ầm...
Chạm thẳng một chưởng đánh thẳng đỡ thẳng, không một ai kiêng dè, nên sứ lợi khí kinh tường chừng có thể phá vỡ cả vách đá khổng lồ.
Mặc dù chiếm được thế địa lợi, từ trên cao đánh xuống, nhưng Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ cũng chỉ đẩy ngược Tổng tài Thái Minh Công sụp xuống năm trượng mà thôi. Trảo công của Minh Chỉnh kéo một đường dài trên vách đá tạo thành năm cái rãnh sâu hun hút.
Ai thấy năm cái rãnh đó cũng phải giật mình, kinh hồn ngạc nhiên.
Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ đã thi triển thiên cầu trụ tấn đứng trên vách đá, vẫn chao đảo, hai vai lắc lư liên tục.
Thế Lãm nghĩ thầm :
- “Nếu đối phương có chừng hai người như Minh Chỉnh, mình và Lan Hoa cung chủ chỉ có cách nhảy xuống thung lũng mà đoạn mạng thôi”.
Minh Chỉnh gằn từng tiếng :
- Thế Lãm, ngươi không chết mà lọt vào tay ta, nhất định Minh Chỉnh này sẽ bằm ngươi ra thành trăm nghìn mảnh.
Thế Lãm cười khẩy, nói :
- Khi nào Đại tổng quản lên được vách đá này, tại hạ sẵn sàng để người bằm xác.
Minh Chỉnh nghiến răng trèo trẹo. Nhất thời y chưa thể biết dụng cách gì có thể lên được vách đá, mặc dù võ công của y có thể xếp vào nhứt đẳng tối thượng trong giang hồ.
Tiếng Hằng Ni ôn nhu từ dưới chân vách đá vọng lên :
- Đại tổng quản, ngài lên đó làm gì.
Minh Chỉnh nhìn xuống, và chỉ một cái lắc vai, thân pháp đã đảo ngược, là đà như cánh diều hạ nhẹ xuống bên cạnh Hằng Ni.
Gã ôm quyền nói :
- Vương nương đến, tại hạ không kịp nghinh đón.
Hằng Ni mỉm cười, ôn tồn nói :
- Tổng tài đừng nhọc công vô ích, đâu cần gì bận sức với những người sắp chết.
Hằng Ni ra hiệu, bọn thuộc nhân nhanh nhẩu bưng đến hai chiếc ngai xuống cạnh nàng và Tổng tài Thái Minh Công :
- Thỉnh Đại tổng quản yên vị.
Hằng Ni vừa nói vừa ngồi vào tràng kỷ, trông dáng cách nàng thật là thư thái.
Chờ cho Tổng tài Thái Minh Công yên vị, Hằng Ni mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ bày tiệc.
Bọn thuộc hạ bày tiệc xong, nàng nhìn lên vách đá, lớn tiếng nói :
- Hoàng huynh, muội bày yến tiệc cho huynh xuống dự, trong bữa tiệc hôm nay chính tay muội nấu món rất hợp với sở thích của huynh.
Lan Hoa cung chủ nghe Hằng Ni nói, mỉm cười quay sang Thế Lãm :
- Giờ đến lượt Ni muội của Hoàng tướng trổ tài khẩu biện đó.
Tiếng của Hằng Ni lại vọng lên :
- Muội và Đại tổng quản sẽ chờ ở đây đúng một con trăng, khi nào Hoàng huynh xuống dự tiệc mới thỏa lòng ngưỡng mộ Truy Hình Tướng Án Sát đường.
Thế Lãm thở dài một tiếng, đáp trả lời nàng :
- Ni muội, đại ca rất muốn xuống chung vui cùng nàng và Đại tổng quản, nhưng nghĩ lại...
- Đại ca nghĩ gì?
- Ta không nỡ để Lan Hoa cung chủ một mình trong lúc này, thôi đại ca đành gởi gắm muội cho Đại tổng quản chăm sóc. Ta chỉ cầu chúc muội và Đại tổng quản được vui vẻ. Cho ta gởi lời chia buồn với Vương huynh.
Hằng Ni đứng bật dậy, gằn từng tiếng :
- Hoàng Thế Lãm...
Thế Lãm bật cười đắc ý vì đã khiến cho Hằng Ni không dằn được uất khí. Trong lúc chàng đang đắc ý thì Lan Hoa cung chủ chỉ về phía trước :
- Hoàng tướng xem kìa.
Chàng nhìn theo hướng tay chỉ của Lan Hoa cung chủ mới biết bọn hắc y nhân Thiên giáo đã luân phiên chuyền đến chân vách đá từng bó củi to.
Thế Lãm thở ra :
- Ái chà, họ tính thiêu chúng ta.
- Chắc chắn đây là diệu kế Thần Cơ Bất Tri Khách.
Thế Lãm bâng khuâng nhìn vầng nguyệt đã lên đến thiên đỉnh chàng dịu giọng nói :
- Lan Hoa cung chủ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài một con đường sống xuống dưới thung lũng vực thẳm Nhạn môn.
Chàng chắp tay sau lưng thả bước đến bên vách đá, nhìn vào đáy thung lũng Nhạn môn, rồi quay lại nói với Lan Hoa cung chủ :
- Nấm mồ Nhạn môn cũng đáng để cho Thế Lãm này và Lan Hoa cung chủ yên nghỉ.