Edit: Tê Tê Team
“Lần đầu tiên tớ thấy thi thể chết không nhắm mắt đấy.”
“+1, chụp ảnh checkin đi.”
“Da trắng thật, mũi thẳng hơn giới tính tớ luôn.”
“Thật!”
“Cậu thấy nhìn cô ấy giống nữ thần Yêu Yêu không?”
“Cũng hao hao!”
Xì xào bàn tán không ngừng.
Nguyên Tiểu Diệp có thể giữ mắt không chớp trong thời gian dài, người đến là hai thiếu nữ không lớn lắm, bọn họ cẩn thận đứng cách Nguyên Tiểu Diệp nửa mét, quan sát Nguyên Tiểu Diệp dưới đất cosplay xác chết.
Lúc đầu Nguyên Tiểu Diệp chỉ dùng thi thể dụ người khác, sau khi gϊếŧ hai đoàn người, cô phát hiện núp bên cạnh rất dễ bị phát hiện.
Đã có rất nhiều game thủ có hành động dùng thi thể dụ địch nên dù bọn họ loot xác vẫn giữ lại một người canh chừng xung quanh.
Lần thứ hai Nguyên Tiểu Diệp bị phát hiện, cô nằm trong bụi cỏ bên cạnh nhà, bị người canh chừng trong đội đủ đội hình bốn người phát hiện ra.
Đối phương giả vờ đi lại bình thường, đến gần Nguyên Tiểu Diệp mới đột nhiên xả đạn.
May mà não Nguyên Tiểu Diệp nảy số nhanh! Cô lăn dưới đất né đạn liên tiếp, dù thế nhưng cũng vẫn suýt lật thuyền.
Đội này phối hợp rất ăn ý, tuyến xung kích, bắn tỉa, cover cho nhau…
Nguyên Tiểu Diệp tốn rất nhiều sức mới gϊếŧ được đội này, lúc ấy máu cô hạ xuống chỉ còn hơn mười giọt, ai đi qua vui vui nổ súng là cô ra đi chân lạnh toát ngay.
Nguyên Tiểu Diệp là người rất thấm đòn, bây giờ không trốn tránh nữa mà giả vờ chết luôn.
Cô có cách ngụy trang xác chết rất tốt, khi cô và mọi người bị nhà họ Nguyên ném lên đảo hoang đã thường xuyên dùng thủ đoạn giả chết để tránh thoát một kiếp khỏi miệng vô số thú dữ trên đảo.
…
Hai thiếu nữ bước đến gần Nguyên Tiểu Diệp một bước, trong mắt bọn họ, cô gái dưới đất dung mạo xinh xắn, nếu đôi mắt hạnh ấy là của người sống thì sẽ là một đôi mắt biết nói.
“Thật sự hao hao Yêu Yêu, nhất là đôi mắt, chắc là mắt gái xinh đều giống nhau!”
Khi nói chuyện, hai người lại bước tới gần một bước.
Lại cách Nguyên Tiểu Diệp gần hơn.
Bọn họ ngồi xổm người xuống, chụp mấy bức ảnh cận mặt Nguyên Tiểu Diệp rồi quay người nhìn vào máy ảnh hệ thống cấp cho, chụp ảnh chung với xác Nguyên Tiểu Diệp.
Người chơi như bọn họ được gọi là phái ngắm cảnh hoặc là phái view đẹp, bọn họ chơi game là để đi thăm thú các địa điểm thú vị, đẹp, hấp dẫn trong game để chụp ảnh màn hình chia sẻ.
Đảo Erangel trong PUBG có rất nhiều cảnh đẹp hơn cả hiện thực, như vách núi cheo leo, đáy biển sâu, tháp canh và những khu vực nguy hiểm khác mà trong hiện thực có cho tiền bạn cũng không dám đến.
Nhấn nút chụp ảnh, đèn flash chói mắt đánh vào con ngươi vô thần của Nguyên Tiểu Diệp.
Mặt cô vô cảm: “…” Thứ đèn flash gì sáng không kém cạnh bom choáng luôn.
Mắt cô cay cay muốn rơi nước mắt, không chịu nổi mà chớp một cái.
“…” Hai thiếu nữ xem lại ảnh vừa chụp, vừa nhìn qua lập tức cứng đờ, “Sao mắt cô ấy nhắm lại rồi?”
Cô gái trong ảnh nhíu mày có vẻ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn khác với những gì họ thấy ban đầu.
Hai thiếu nữ vội vàng quay đầu, cô gái trên đất vẫn trợn tròn mắt như vừa rồi họ thấy.
Nhưng người trên ảnh lại nhắm mắt!
Tay thiếu nữ chụp ảnh bắt đầu run lên, móng tay trên ngón tay cầm máy ảnh bắt đầu trắng bệch, hai thiếu nữ hoảng sợ nhìn nhau ——
PU, PUBG bị ma ám!
Kinh dị vãi, chẳng lẽ họ gặp phải linh hồn phẫn uất chết trong trò chơi?
Hai thiếu nữ từng đọc qua bài viết thế này trên diễn đàn:
Đảo Erangel PUBG không phải là hòn đảo hư cấu mà có thực ở hiện tại. Trước khi thành lập chính phủ liên minh, tức là khi con người chưa bắt đầu khám phá các vì sao, người dân trên hòn đảo này đã thực sự tiến hành các thí nghiệm lạc hậu lên thân thể người, hại chết nhiều người vô tội.
Có khi đó là những người đã chết trên đảo Erangel, oan hồn theo internet vào game, tìm kiếm thế thân để hồi sinh bằng thi thể của bọn họ —— tình tiết trong phim kinh dị đây chứ đâu!
Hai thiếu nữ dựa vào nhau, dường như làm vậy có thể sưởi ấm, không còn sợ nữa.
… Đấy, game làm gì có người nào chết không nhắm mắt.
“Hay, hay chúng mình đi đi?” Một thiếu nữ nhỏ giọng nói.
“Ừ, ừ.” Một người khác nắm chặt tay bạn, ảnh chụp bị bọn họ ném xuống đất, tự động được cất vào balo của bọn họ.
Đột nhiên, cái xác trên mặt đất di chuyển, cánh tay của cô ấy khẽ co giật, như thể muốn bò ra từ dưới hai cái xác…
Một đôi mắt đỏ vô cùng dữ tợn, nụ cười bên môi như ma đòi mạng.
“Aaaaaaaaaaaaaa! Có ma!!!!”
Nguyên Tiểu Diệp còn chưa nổ phát súng nào, cô mờ mịt nhìn thân thể hai kẻ địch trước mặt nhạt dần rồi biến mất.
Ủa offline luôn rồi?
Game còn có ma nữa hả?
Nguyên Tiểu Diệp bỏ súng xuống, đưa tay dụi mắt.
Di chứng đèn flash vừa rồi vẫn chưa hết, mắt cô vẫn rất khó chịu, ánh sáng chói lòa khiến mắt cô đau nhức, chắc là hiện lên tia máu đỏ rồi.
Nguyên Tiểu Diệp không biết đôi mắt đỏ của mình vừa dọa hai thiếu nữ vừa rồi sợ đến offline, bọn họ còn chạy lên diễn đàn gửi thư cầu cứu.
Chuyện tâm linh luôn khiến người ta vừa sợ vừa hóng, bài đăng ngày càng hot, ảnh chụp trở thành một trong những bí ẩn chưa có lời giải trong game.
Nguyên Tiểu Diệp vẫn không biết ngoài tên gọi ‘Chó Sương Diệp bỉ ổi’ mình lại có thêm cái tên ‘Ma nữ đáng sợ’.
…
Nguyên Tiểu Diệp tìm xe ở ven đường, cô ngồi vào chiếc UAZ mui trần, nhấn chân ga đi từ nông trại (Farm) sang căn cứ quân sự.
Bo 1 vừa thu, hai cầu khu quân sự chưa bị ai chiếm.
Gió biển thổi qua đôi má Nguyên Tiểu Diệp, thổi bay mái tóc ngắn gọn gàng của cô, cảnh vật trên cầu nhanh chóng lùi lại, khóe mắt Nguyên Tiểu Diệp quét qua một vật dưới cầu, cô quay vô lăng, lái sang bên phải cầu.
“Anh làm gì đấy?” Nguyên Tiểu Diệp nhìn thấy Bàn Tử, Bàn Tử phi một chiếc thuyền lên bờ, đang lái xe buggy đâm thân thuyền.
Bàn Tử nghe tiếng xe, cũng để ý thấy Nguyên Tiểu Diệp đến, anh ta thấy Nguyên Tiểu Diệp lái UAZ, mắt híp sáng rực.
“Nhanh, giúp anh một tay! Lát có người giờ!” Bàn Tử chỉ vào thuyền, “Đâm lật thuyền đi, cho ụp xuống đất như bát úp ý.”
Nguyên Tiểu Diệp lập tức hiểu Bàn Tử muốn làm gì, cô hỏi Bàn Tử: “Anh đào động ở đâu đấy?”
Bàn Tử cười he he, khoát tay ra hiệu: “Anh đào một đường hầm rồi, em chui cả vào đấy cũng được. Theo kinh nghiệm và tính toán của anh, bo cuối cách chỗ này không xa đâu.”
Bo PUBG thu rất có quy luật, có thể tính đại khái bằng hàm số, rất là cồng kềnh.
Quy luật phổ biến bị người chơi khác phát hiện chỉ có bo đồng tâm, bo cắt góc, bo đất liền và bo nhà, bo phải thu ít nhất hai lần thì mới đoán được quy luật bo thu.
Lúc này bo mới thu lần 1 mà Bàn Tử đã tự tin phát hiện ra bo cuối ở đâu, xem ra cũng gì và này nọ đấy.
Nguyên Tiểu Diệp đâm xe vào thân thuyền, thuyền lật úp xuống đất, cô và Bàn Tử lái xe ra chỗ khác.
Nguyên Tiểu Diệp đi theo Bàn Tử.
Bàn Tử xốc thảm cỏ trên đất lên, một đường hầm gập ghềnh xuất hiện ngay phía dưới thuyền.
Hai người vào đường hầm, Bàn Tử lại rải cỏ lên, mọi thứ trở lại như cũ.
Có xe đi ngang qua cầu quân sự, dừng lại, đội thủ cầu xuất hiện chiếm cầu.
Cách cầu vài trăm mét, dưới chiếc tàu quân sự xanh lật úp trên bờ, hai người ló đầu ra nhìn quanh qua tấm vách ngăn trong suốt phía trước thân tàu.
Họ có thể nhìn thấy cảnh trên cầu.
Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử như hai con chuột chũi, quan sát cảnh chiến đấu trên cầu, chỉ cần có người liếc là bọn họ lại rụt cổ chui xuống đất.
Quá mất dạy!