Chương 25

Quý Hàng mang gương mặt băng sơn ngàn năm sải bước dọc hành lang phòng bệnh, Kiều Thạc giống như chú ong mật vây quanh nhụy hoa hút mật, lượn vòng trái phải.

“Thầy ơi, đi chậm một chút, em theo không kịp, chạy mấy chục tầng lâu chân vẫn còn đau a.”

“Thầy sẽ không tức giận chứ, Tiểu Thạc lại chọc thầy mất hứng sao?”

“Không phải vì buổi sáng em ăn trộm mấy viên sủi cảo của thầy chứ… Sáng ngày mai em làm cho thầy một chục luôn.”

“Thầy chớ không nói lời nào, nhiều người đang nhìn kìa, người ta chắc sẽ tưởng rằng em khi dễ thầy mất.”

Quý Hàng nén giận mở cửa phòng làm việc, xoay người nắm cổ áo Kiều Thạc lôi vào trong, đóng chặt cửa lại.

Một câu nói cũng không có, đi ngang qua Kiều Thạc đang đứng lảo đảo, mở ngăn kéo bàn làm việc rút ra một cây thước.

Kiều Thạc không tự chủ được lui về phía sau.

“Thầy, có gì từ từ nói, em buổi chiều còn phải theo bác sĩ Chu xuống phòng khám.”

Quý Hàng dứt khoát gõ mạnh thước lên mặt bàn, giọng cứng rắn không có đường thương lượng.

“Vậy thì tốt, nhanh bày tư thế đi.”

“Thầy, em biết lỗi rồi, em nhất định sẽ sửa.”- Hai thước vỗ mạnh xuống bàn vang dội làm Kiều Thạc giật bắn người.

Quý Hàng cười nhạo một tiếng: “Sửa? Làm sao sửa? Ngày mai làm một chục sủi cảo sao?”

“Không không, cái đó em chỉ nói đùa thôi.”- Kiều Thạc hận không thể cho mình một cái tát, hối hận vừa rồi còn đùa giỡn.

Quý Hàng căn bản không có chuẩn bị cùng Kiều Thạc nói nhảm, mấy ngày nay anh nhẫn nại với Kiều Thạc đến sắp bùng nổ rồi. Anh cũng biết vì An Ký Viễn sắp vào khoa khó tránh làm ảnh hưởng đến tâm tình của Kiều Thạc. Hạ Đông đứng ngoài cuộc đã mấy lần thầm nhắc nhở anh nên cân bình hai bên, nhưng ngay cả Hạ Đông đều biết Kiều Thạc sẽ không bị thua thiệt mà ngược lại là sợ Quý Hàng quá ủy khuất An Ký Viễn. Không ngờ Kiều Thạc bên này lại tự rối loạn trước.

Quên đổi thuốc chờ thân nhân bệnh nhân nhắc nhở, hồ sơ bệnh án viết ngổn ngang, những thứ này Quý Hàng có thể nhẫn. Nhưng hôm nay vào phòng phẫu thuật còn dám phân tâm, cái này không thể không đánh một trận, cho dù có Phật tổ như lai đến cũng không thể ngăn cản.

Quý Hàng giơ thước gầm lên: “Kiều Thạc, phân tâm hai ngày nay là quá đủ rồi, thầy đều sớm muốn đập em vài trận.”

Kiều Thạc nghe thầy chỉ mặt gọi tên, bàn chân mềm nhũn nói nhỏ:

“Em thật sự biết lỗi rồi, thầy cho em một lần cơ hội được không, em nhất định sẽ sửa.”- Nói đến đây bàn tay cũng giơ lên làm bộ dáng thề thốt.

Quý Hàng đã quá quen với cái bộ dạng mặc cả này của Kiều Thạc, không thèm để ý.

“Kiều Thạc, suy nghĩ cho kỹ, thầy cho em một cơ hội cuối cùng, lại đây bày xong tư thế, đợi thầy ra tay liền lôi em ra quầy trực y tá đánh.”

Kiều Thạc ngây người, cậu lúc trong phòng mổ đã cảm nhận được cơn giận của thầy nhưng nào nghĩ đến mức quyết liệt thế này.

Kiều Thạc hít sâu một hơi lấy thêm can đảm, cả người tản ra đầy ủy khuất nhưng trong nháy mắt là ánh mắt trống rỗng vô hại.

Kiều Thạc tiến lên một bước nhỏ.

“Khoan!”- Quý Hàng cất giọng.

“Khóa cửa!”

Tim Kiều Thạc đập mạnh một nhịp, ngoan ngoãn xoay người khóa cửa rồi bước đến bên cạnh thầy.

Kiều Thạc không dám lui chân về phía sau, nửa người trên bởi vì bản năng sợ hãi ngửa ra sau, tùy thời đều có thể ngã xuống.

Quý Hàng giơ thước đánh vào bắp đùi nói: “Thầy không rãnh đùa giỡn với em, em hôm nay dám trốn, thầy sẽ kéo em ra quầy trực y tá mà đánh để xem thử thầy có đùa hay không? Cúi xuống!”

Chân Kiều Thạc mềm nhũn, bị một thước kia làm tê dại lại bồi thêm một câu dọa chết khϊếp.

“Thầy đừng dọa em, thầy muốn đánh em nào dám trốn.”

“Bốp!”

Lửa giận dâng trào.

“Cởϊ qυầи!”

Quý Hàng ra lệnh, không như vừa rồi bừng bừng thiêu cháy mà tí tách từng đợt khí lạnh bung tỏa đem chút tiểu tâm của Kiều Thạc đều đông cứng lại.

Nhưng Kiều Thạc vẫn không dám tin, quay đầu nhìn chằm chằm thầy.

“Thầy… đang trong khoa.”

Kiều Thạc ở tại bệnh viện bị đánh cũng không ít, bị đánh trong phòng làm việc của thầy là nhiều nhất. Thầy vốn không phải là người có kiên nhẫn, có những lúc động thủ ngay tại phòng trực của bác sĩ nội trú, có lúc là trong phòng thay đồ sau phẫu thuật. Dây nịt da, dây điện, ống truyền nước biển, ống nghe, chìa khóa mở ốc vít đều có thể trở thành hình cụ. Nhưng cho đến bây giờ đều chưa từng bắt cậu cởϊ qυầи bị đánh.

Quý Hàng không có nói nhảm, đưa tay muốn kéo quần Kiều Thạc xuống, cậu theo bản năng đưa tay ngăn lại, lại lập tức bị Quý Hàng giữ chặt tay đặt sau lưng. Kiều Thạc không dám thật sự dùng sức chống trả với thầy, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.

Quý Hàng không chút khó khăn kéo quần Kiều Thạc xuống, thân người mảnh khảnh, chân thon nhỏ, quần liền rơi thẳng xuống mắt cá chân, một tầng da gà nổi lên.

Quý Hàng càng quyết liệt khi cởi cả quần trong của Kiều Thạc, bờ mông trắng noãn run run lộ ra ngoài.

“Đi theo thầy nhiều năm như vậy còn không biết ranh giới cuối cùng của thầy ở đâu sao?”- Thanh âm của thầy vang vọng khắp phòng.

Kiều Thạc không dám ngẩng đầu lên, tay trái còn bị thầy kèm chặt phía sau, tay phải đặt trên bàn, gò má nóng bỏng như trứng gà luộc nào còn mặt mũi ba hoa.

Thước mạnh bạo quất vào bờ mông trắng noãn, từng vệt hồng sưng đỏ chứng tỏ Quý Hàng có bao nhiêu tức giận.

Kiều Thạc cắn chặt răng, không dám lên tiếng.

“Làm việc phân tâm, bàn giao phân tâm, vào phòng phẫu thuật cũng dám phân tâm.”

Từng thước sắc bén như dao phay chém mạnh xuống miếng thịt heo, đau thấu trời.

Thước ngày hôm nay không giống những thước trước kia, bộc lộ rõ ràng sự tức giận không hề khách khí. Từng thước không ngừng nghỉ dồn ép, mông sớm không còn nơi nào lành lặn.

“Aaaa!”

Số thước lên hai con số, Kiều Thạc nhịn không được rên một tiếng, cả người thầy toát ra sự tức giận, cậu nào có can đảm cầu xin tha thứ, móng tay cạ mạnh vào mặt bàn gỗ.

Quý Hàng liếc nhìn cái mông sưng đỏ, siết chặt tay quất mạnh thêm năm thước liền hình thành một vệt bầm tím chói mắt.

“Video phẫu thuật đã xem hay chưa? Đèn phẫu thuật cũng cầm không tốt, có phải lại muốn luyện lực cánh tay?”

Cả người Kiều Thạc đau nhức run lẩy bẩy, sau tiếng rên khẽ là l*иg ngực bị đè nặng, thật lâu mới thở nhẹ được một hơi

Quý Hàng dừng lại, liếc nhìn bộ dạng chật vật của Kiều Thạc, gò má trắng bệch, trên cổ gân xanh nổi lên… Một thước đánh mạnh xuống.

“Nói chuyện!”

Kiều Thạc run bật người, mồ hôi rơi xuống mặt bàn, bắp thịt căng cứng, cố sức cũng chưa thốt ra được một chữ nào.

“Bốp!”

Tránh đánh đỉnh mông lại bị đánh vào mông chân, đau nhức càng gấp mấy lần.

“Nói chuyện!”

Quý Hàng đổi giọng, không phải lạnh lùng ra lệnh, cũng không phải mang theo lửa giận cùng bất mãn khiển trách mà là thanh âm trò chuyện ôn hòa thường ngày, còn mang theo mấy phần thương lượng.

Nhìn bộ dạng Kiều Thạc bực bội không lên tiếng, Quý Hàng trong nháy mắt ý thức được mình thất thố.

Phía sau đau rát, Kiều Thạc hít thở vài hơi mới có khí lực, ngượng ngùng nói:

“Không phải, đó là thói quen khi em làm phụ tá một, đột nhiên làm phụ tá ba…”

Quý Hàng đang giận cũng phải bật cười, đánh tiếp một thước giáo huấn:

“Cho phép em vào phòng phẫu thuật đã là đãi ngộ đặc biệt còn muốn chọn lựa, có phải còn đứng mổ chính?”

“Aaaa!” – Kiều Thạc đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

“Có thầy ở đó nào đến phiên em.”

“Bớt cùng thầy đùa giỡn.”- Quý Hàng buông tay trái run rẩy của Kiều Thạc rồi quất mạnh một thước.

“Biết rõ vào phòng phẫu thuật sẽ kéo dài còn dám giao phòng bệnh cho một bác sĩ nội trú thay đổi liên tục năm thứ nhất.”

Kiều Thạc ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn: “Em biết sai rồi.”

Cấp dưới xảy ra vấn đề, Kiều Thạc thân là bác sĩ nội trú năm thứ tư đầy kinh nghiệm đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Lại đánh cùng một chỗ, hai chân không khỏi run rẩy, thở dốc.

Quý Hàng nghiêm giọng mắng: “Được lắm, thân làm sư huynh đã dạy sư đệ mình thế nào? Sau phẫu thuật, bệnh nhân còn chưa tỉnh mà dám dùng thuốc giảm đau.”

Lại ba thước đánh vào đỉnh mông. Tốc độ phản xạ của Quý Hàng cực tốt, mặc cho Kiều Thạc giãy giụa thế nào thước cũng rơi đúng vị trí đã định.

“Dám mắng người trong phòng bệnh, em có đầu óc hay không? Bệnh nhân và thân nhân sẽ nghĩ thế nào?”

“Aaaa!”- Một thước đánh vào vết sưng nặng nhất, Kiều Thạc hét thảm.

Kiều Thạc chợt nhớ từ trước đến nay cho dù cậu phạm sai lầm lớn thế nào thầy cũng chưa từng mắng cậu ngay tại phòng bệnh. Giữa bác sĩ và bệnh nhân cần có sự tín nhiệm, không có một bệnh nhân nào hy vọng bác sĩ điều trị cho mình chỉ là một học sinh làm sai bị mắng.

Quý Hàng lạnh lùng nhìn Kiều Thạc run rẩy đứng không vững hỏi:

“Chính em nói có hay không thiếu đánh.”

Kiều Thạc quay đầu chỗ khác, liếʍ liếʍ môi khô khốc, mỉm cười nói:

“Trước là thiếu, nhưng thầy cũng đánh nhiều như vậy đã không còn nợ nữa.”

Bên trong phòng làm việc của Quý Hàng còn có một phòng nghỉ nhỏ kê đủ một chiếc giường.

Kiều Thạc nằm sấp trên giường đầu tựa vào chăn, rầu rĩ:

“Thầy, cái chăn này phải giặt phơi lại thôi, lát nữa em sẽ nói với dì Hà.”

Thật lâu không có tiếng đáp lời.

Quý Hàng nhìn chằm chằm vào bờ mông sưng tím của Kiều Thạc hỏi: “Em buổi chiều thật sự sẽ xuống phòng mạch?”

Kiều Thạc quay đầu vừa vặn thấy được ánh mắt đau lòng kia, lúng túng cười nói:

“Không có chuyện gì, em đứng là được.”

Quý Hàng xoa đầu Kiều Thạc không lên tiếng.

Quý Hàng vừa rồi thật sự rất tức giận nhưng rốt cuộc là bị Kiều Thạc chọc tức giận hay do An Ký Viễn, Quý Hàng đều phân không rõ.

Anh trong suốt 6 năm qua lần đầu tiên hoài nghi chính mình.

Nhưng anh đã quên hay đúng hơn là không muốn thừa nhận rằng trong suốt quá khứ 14 năm trước cho đến tận hôm nay, anh đều không có dừng hoài nghi chính mình.

Thuốc còn chưa hấp thu xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Kiều Thạc cả kinh muốn đứng dậy, bị Quý Hàng cường ngạnh đè xuống.

“Cứ nằm đi.”

Quý Hàng đứng dậy đi rửa tay, phủ áo khoác lên mông Kiều Thạc, đưa gối cho cậu nhóc ôm lại lấy điện thoại cùng một ly nước mật ong đặt lên bàn trong tầm với tay. Trong thời gian này tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai.

——————