Chương 235: Phiên ngoại 3

Chiều hôm đó, vừa vặn có buổi tọa đàm với sinh viên, sau khi kết thúc anh trở về khoa, nhìn thoáng qua không có ca bệnh trầm trọng, phân phó Tiểu Viễn trong coi liền canh thời gian đến trường đón con trai tan học.

Đứa nhỏ bước ra cổng trường, nhìn thấy ba đang đứng tựa đầu xe ở phía đối diện, vô cùng kích động, vung tay vung chân lập tức muốn băng qua đường nhưng liền bị ánh mắt lãnh liệt của ba làm hoảng sợ dừng bước, dưới sự chỉ tay của ba mà nhún vai chạy đi ba mươi mét theo lối dành cho người đi bộ, chỉ là vừa chạy đến gần Quý Hàng, làm thế nào cũng không thể kiềm chế lại tâm tình kích động, nói rằng đã ba ngày chưa thấy được mặt ba, sau lưng đeo ba lô cũng nhảy cẫng lên câu cổ ba, bám chặt vào thân người như con gấu túi hét lớn:

“Ba ba!”

Quý Hàng nâng cái mông con trai lên, bị trọng lượng bất ngờ ép tới, hơi thở có chút nặng nhọc nói: “Nặng chết được, con có phải lại mập ra?”

“Ha ha!”- An Hoài cười lớn, đem cằm vững vàng đặt trên đầu vai của ba, chẳng những không có ý muốn xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn nói.

“Là ba lô nặng.”

“Lớn rồi còn dính người như vậy.”

Một bên cười trừ, một bên khom lưng đặt con trai xuống, đứa nhỏ vô ý, hai chân không an phận đạp vào quần tây đen của Quý Hàng tạo thành hai vết dơ. Quý Hàng cũng không hề lưu ý, chỉ là mở cửa xe, nhìn An Hoài bước vào ngồi ngay ngắn rồi mới đóng cửa quay về ghế lái.

Ngăn cách không gian huyên náo dọc con phố, không gian bịt kín vô cùng yên tĩnh, Quý Hàng mở điều hòa, cũng chưa có ý định rời đi.

Đợi một lát, nhìn từ kính chiếu hậu nói: “Vừa rồi nếu không phải ba ngăn con lại, con sẽ lập tức chạy băng ngang qua đường?”

An Hoài đang bận kéo dây an toàn, nghe ba hỏi nhưng giọng điệu rõ ràng không có rất nghiêm nghị, cũng không biết làm sao tay nhỏ kéo mãi không được, cũng không dám ngẩng đầu, không thể làm gì khác hơn là làm bộ khom lưng gài nút dây an toàn, trong miệng hoang mang rối loạn thốt ra.

“A? Không có…”

Quý Hàng hơi nhíu mày nói: “Người lớn đặt câu hỏi, phải ngồi thẳng đáp lời.”

An Hoài bĩu môi, sợ hãi nhìn một cái.

“Dạ”

“Muốn băng qua đường phải đi đến vạch dành cho người đi bộ, chuyện từ nhỏ luôn nhấn mạnh với con, đều lên tiểu học rồi vẫn còn phạm lỗi?”

Đứa nhỏ cúi đầu, hai tay nhỏ xoa nắn vạt áo đồng phục, nhỏ giọng thì thầm:

“Nhưng tất cả mọi người đều đi như vậy mà… “

Quý Hàng lại nhìn đứa con một cái, tay đặt trên vô lăng, giọng nói nghe qua rất bình thản nhưng tràn cảm giác áp bách.

“Con đã đi như vậy mấy lần?”

Cửa xe cách âm rất hiệu quả, trái tim nhỏ đập cuồng nhiệt, thanh âm vang vọng lấp đầy lỗ tai, vạt áo bị hai tay nhàu nát, mà cậu một chữ cũng không nói ra được.

“Ba đang chờ con trả lời, An Hoài.”

Gọi luôn cả tên họ như vậy luôn báo trước cho chuyện không tốt lành, gió từ điều hòa thổi vào áo, An Hoài không khỏi rụt cổ một cái nói:

“Hai, ba lần… “

Quý Hàng xoay người nhìn, vỗ bắp đùi con trai ý bảo nó ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó dùng thanh âm rất trầm, rất nặng nói.

“Ba không hy vọng con sẽ gạt ba, tín nhiệm chỉ có cơ hội một lần, rốt cuộc là mấy lần?”

Cặp mắt trong suốt tràn đầy hoảng hốt.

“… Ba lần.”

Quý Hàng không nói tiếp, quay người lại quan sát tình hình giao thông xung quanh, gạt thắng tay, bật đèn xi nhan, đạp chân ga hòa vào dòng xe cộ.

Đường về nhà không dài, cho dù vào giờ tan tầm cũng không đến hai mươi phút lái xe, nhưng bầu không khí bên trong xe có chút bức bối, không có ai nói thêm câu nào, điều này làm cho An Hoài từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp khí thế bức người của Quý Hàng có chút không quen.

Vừa bước vào nhà, An Nam vẫn tập tễnh bước ra đón anh hai, không biết từ lúc nào, anh hai so với ba càng được cô bé chào đón nồng nhiệt hơn, khi hai người cùng nhau bước vào nhà, Quý Hàng luôn là người bị bỏ quên. Cô em gái không chút do dự giang tay muốn ôm lấy cổ An Hoài, tựa đầu vào đầu vai giống hệt như cách An Hoài vừa ôm Quý Hàng.

Chỉ là hôm nay, An Nam không có nhiệt tình đáp lại, hai tay cô bé vẫn ôm chặt bắp đùi anh hai nhưng anh ấy không có khom người xuống ôm lấy, hai tay An Hoài vẫn siết chặt quai ba lô, ngơ ngác đứng tại chỗ hướng ánh mắt theo bóng lưng của ba.

Quý Hàng quay đầu nói: “Đi chào mẹ, sau đó đến thư phòng gặp ba.”- Nói xong cũng không nhìn con trai, tự mình về phòng rửa tay, thay đổi quần áo ở nhà.

Khi Quý Hàng đi vào bếp, Tịch Hạc đang chiên tàu hủ trên bếp

“Sao hôm nay anh về sớm vậy.”

“Hôm nay, Tiểu Viễn buổi chiều không có ca phẫu thuật, có chuyện gì nó có thể xử lý.”- Quý Hàng nhìn qua chảo dầu.

“Không phải nói em bớt làm những món chiên nhiều dầu thế này, hơi dầu bám nhiều vào người không tốt cho thân thể.”

Tịch Hạc nhìn anh nói: “Anh ở trong phòng phẫu thuật, các tia điện cũng không còn tốt hơn chút nào.”

Quý Hàng kinh ngạc hỏi: “Em biết? “

“Cũng chỉ có anh xem hồ sơ vụ án của em, còn em không thể xem bệnh án của anh sao? “

Miệng lưỡi của Tịch Hạc chưa từng chịu thua, nhưng đối với những quan tâm, nhắc nhở chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Quý Hàng thường rất ung dung tiếp thu.

Cô dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Quý Hàng, nhỏ giọng hỏi:

“Con trai làm sao vậy? “

Quý Hàng cười nhẹ, tự mình rót ly nước, đứng tựa vào cạnh bếp nhìn Tịch Hạc nói:

“Chuyện gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của em.”

Tịch Hạc trở mặt miếng tàu hủ đã chín vàng một mặt hỏi tiếp:

“Ở trường học phạm tội rồi?”- Là người làm mẹ, cô hiểu rõ với tính cách nghịch ngợm của con trai nhà mình, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện..

“Không có.”- Quý Hàng cúi đầu nhìn ly nước nói:

“Chạy băng qua đường, bị anh bắt được.”

“Ah!”- Tịch Hạc bĩu môi.

“Thế là không được.”

Quý Hàng uống một hớp, có ý thăm dò ý kiến của vợ mình, cười hỏi:

“Anh muốn đánh đòn nó, em có đồng ý hay không?”

Tịch Hạc lần này không có lập tức trả lời, nhìn chảo dầu, giọng nói cũng không còn ý tứ đùa giỡn như vừa rồi.

“Nếu anh cảm thấy cần thiết thì em tin tưởng phán đoán của anh.”

Quý Hàng cười cười, để ly nước xuống.

“Anh đi nhìn nó một chút.”

—-