Ngày nghỉ của Kiều Thạc rất ngắn.
Trong suốt sáu năm qua chưa từng có chuyện bị đánh xong được nghỉ phép đến ngày thứ hai, cậu thậm chí cảm thấy được sủng ái quá mức đến lo sợ, cảm động đến rơi nước mắt khi nhận được sự ân xá của thầy, an ổn nằm nghỉ dưỡng trên giường một ngày.
Thế cho nên, Kiều Thạc đang trong tình trạng quá mức an ổn, vào buổi tối nghe được thầy trong lúc tâm tình có phần không vui hỏi cậu mà giật mình.
“Ngày mai có thể đi không?”
“Có thể! Em không sao rồi, có thể!”- Cậu vội vàng, hết sức lo sợ gật đầu.
Quý Hàng nhàn nhạt quét mắt nhìn, sau đó dứt khoát vén chăn lên, ở Kiều Thạc cắn chặt răng, nắm chặt tay, mặt thấm đầy mồ hôi lạnh, không khách khí vỗ lên cái mông đầy thương tích.
Tự nhiên là không có trấn an cùng quan tâm, chỉ có lạnh giọng uy hϊếp:
“Thầy biết em không sợ mất mặt, em nếu như thích quỳ, nếu như còn dám bày ra cái bộ dạng mất hồn mất vía, thầy sẽ cho em quỳ trong hành lang ăn đòn.”
Kiều Thạc ngơ ngẩn, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp đều quên.
Quý Hàng lại giơ tay xốc chăn ra một lần nữa nói: “Vẫn là đạo lý kia, chính em còn không chịu để ý mặt mũi của chính mình, thì cũng sẽ không có ai để ý thay cho em.”
Mối quan hệ của ba con người này bỗng nhiên trở nên vô cùng huyền diệu.
Người anh không muốn để ý đến thì lại để ý đến anh, nhưng người muốn được anh để ý đến thì anh lại mặc kệ.
Biểu hiện cụ thể là khi ba người đi ra từ ba ca phẫu thuật khác nhau nhưng cùng lúc bước vào căn tin.
Kiều Thạc là người đầu tiên nhìn thấy Quý Hàng, vừa mới bị phạt nặng một trận, còn là “đại đệ tử” vừa bị lạnh nhạt, cậu đương nhiên là mừng như điên muốn nhào tới, nhưng không ngờ, không đi được mấy bước đã bị An Ký Viễn níu lại ống tay áo.
“Đi vào ngồi góc kia, tránh xa anh ấy một chút.”
Kiều Thạc kỳ quái quay đầu hỏi: “Vì sao không nên ngồi cùng thầy?”
Quý Hàng chủ động bước đến gần hai người, nghiêm túc đối mặt hỏi thăm An Ký Viễn chứ không hề nhìn qua Kiều Thạc.
“Ca phẫu thuật sáng sớm của dì tóc xoăn thuận lợi không?”
Lại bị An Ký Viễn ngạo nghễ đáp lời: “Thời gian nghỉ trưa không bàn đến công việc.”
Vì vậy, An Ký Viễn to gan lớn mật liền công nhiên lôi kéo Kiều Thạc ngồi vào chiếc bàn chéo cạnh với Quý Hàng, rất hảo tâm mang đồ ăn đến cho sư huynh đã một nửa tàn phế của mình, thậm chí còn chu đáo đến mức gấp áo blouse của chính mình đặt lên băng ghế của Kiều Thạc.
Kiều Thạc trừng mắt với An Ký Viễn, thấp giọng nói: “Thầy còn ở ngay bên cạnh a! Cậu là muốn tôi ở chỗ này bị đánh một trận!”
An Ký Viễn nghiêm khắc liếc mắt nhìn Quý Hàng ngồi trong góc nói:
“Anh ấy không nên xuất hiện ở đây, Cố Trưởng khoa cho anh ấy nghỉ phép lại còn ráng thể hiện, một chút quy củ cũng không có.”
Mông vẫn còn rất đau làm Kiều Thạc giống như đang ngồi trên đống lửa, rất thống khổ múc từng muỗng cơm, chăm chú nhìn An Ký Viễn.
“Cậu gần đây thực sự không biết trời cao đất rộng, nếu tôi là anh cậu, sớm đã đè cậu ra đánh một trận.”
An Ký Viễn không phục cãi lại: “Anh cũng không ngoan ngoãn gì a, nếu tôi là thầy của anh, cũng muốn đánh anh một trận.”
Kiều Thạc không cho là đúng.
“Chí ít cũng sẽ không phạm lỗi đến trễ giờ giao ban, thi sát hạch cũng ngủ gật a.”
“Đúng vậy, không nói một lời làm nên đại sự cũng nên bị đánh một trận.”
Kiều Thạc cười ngắt lời: “Ca phẫu thuật buổi sáng thế nào?”
Ca phẫu thuật của dì tóc xoăn rất thuận lợi.
Toàn bộ hành trình sáu giờ, hoàn toàn không có thời khắc làm cho tim An Ký Viễn phải đập nhanh.
Chu Ảnh lại là một bác sĩ mổ chính rất ôn hòa, sẽ chủ động khen ngợi An Ký Viễn khi có một động tác kỹ thuật đúng đắn, cũng sẽ cố ý tung hứng ra vài vấn đề tạo tiền đề cho lòng tin và sự tán thưởng.
Vốn là một lần phẫu thuật mà cả sự tự tin cùng lòng tự trọng được khuếch trương một cách cực đại nhưng An Ký Viễn lại không cảm thấy vui.
Cùng lúc đó cậu từng bước ý thức được, đồng nghiệp và cấp trên không ngừng khen ngợi, nịnh nọt dần trở thành một khối u ác tính đang tìm ẩn, như một loại ma túy tác động lên thần kinh trung ương làm con người dễ dàng được thỏa mãn với những thứ khích lệ hư vô mà hai mắt bị che đi những chỗ thiếu hụt của bản thân.
So sánh với những lúc phẫu thuật với anh, những câu chất vấn đúng trọng tâm, không nể tình trực tiếp răn dạy, mặc dù ánh mắt, giọng nói đều rất lạnh lẽo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành và quan tâm.
Về phương diện khác, tình huống của dì tóc xoăn cũng không mấy lạc quan.
Vi khuẩn ăn sâu vào phần dưới não là sự xâm nhập từ căn bệnh lây qua đường sinh dục, chu vi của mầm bệnh ngày càng rõ ràng, khuếch tán thành vệ tinh, xuyên qua đại não hình thành một ổ bệnh lớn.
Trong thanh âm trò chuyện của Chu Ảnh và các y tá trong phòng phẫu thuật, trong đầu An Ký Viễn cũng hiện lên gương mặt tươi cười của dì tóc xoăn, ánh mắt từ ái xen lẫn dí dỏm, có chút làm người dở khóc dở cười.
Nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại luôn là lạnh băng tàn khốc.
Dù cho những án lệ trong giáo trình đã sớm cho An Ký Viễn một câu đáp án nhưng cậu vẫn không ngừng thuyết phục chính mình, đại khái là bản thân học thức chưa tinh, nhất định còn có những khả năng khác.
Lừa mình dối người cho đến bây giờ chưa từng có một kết quả tốt, giải phẫu bệnh lý cho biết bệnh của dì tóc xoăn là u nguyên tế bào cấp 4.
U nguyên tế bào là một dạng u não ác tính, còn là dạng cực kỳ ác tính, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, khả năng tái phát cũng cực cao, sau khi phẫu thuật, khả năng duy trì mạng sống dường như chỉ trong vòng một năm. Loại khối u này thông thường đều là tập kích bất ngờ còn nhằm vào những khu vực trọng yếu của đại não, bệnh của dì tóc xoăn khi bộc phát đã trực tiếp tác động đến khả năng vận động, cảm quan và ngôn ngữ.
Cắt bỏ hoàn toàn hầu như là không có khả năng.
Thật sự không có khả năng… sao?
An Ký Viễn nhìn vào gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc bởi giữa môi đã được đặt ống nội khí quản, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có ở lúc An Ký Viễn đẩy ra mí mắt kiểm tra con ngươi, đáy mắt như chợt lóe lên chút tia sáng.
Cậu biết không nên nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được – nếu như người mổ chính là anh, có thể hay không phạm vi cắt bỏ sẽ lớn thêm một chút nữa, khả năng can thiệp càng tích cực, chức năng được bảo lưu sẽ càng nhiều hơn.
Ca phẫu thuật hoàn thành thuận lợi là Chu Ảnh ưỡn cao ngực thông báo với người nhà của dì tóc xoăn.
Không có chảy máu ngoài ý muốn, không có tổn thương chức năng quá lớn, phần lớn khối u đã bị cắt bỏ, mức phù não nằm trong khả năng khống chế – đối với một ca phẫu thuật của Ngoại thần kinh, đáp ứng được những tiêu chí này cơ bản có thể được gọi là thuận lợi.
“Còn chưa có tỉnh sao?”
Dì tóc xoăn lại chậm chạp không có tỉnh lại.
Lại là một ngày mưa, kim đồng hồ điểm chín giờ, cơn mưa xối xả như muốn rửa sạch tất cả mọi bụi bẩn.
Những lá cây rơi trên nắp ô tô khi dừng đèn đỏ, bụi bẩn trên người chạy xe máy đều bị nước mưa rửa sạch.
Trong phòng trực, cậu bác sĩ nội trú ôm một sắp bệnh án rất dày, đảo qua qua Dì tóc xoăn đáp lời.
“Không có. Lúc xế chiều, vừa đình chỉ thuốc an thần được một chút, có hơi tỉnh lại thì tình trạng cơ thể sinh ra phản ứng kịch liệt, đành phải để trở về như cũ.”
Sắc mặt An Ký Viễn không khỏi ngưng trọng.
“Lúc tỉnh có ý thức sao?”
Bác sĩ nội trú lắc đầu nói: “Tôi cảm thấy không có, mắt chưa từng mở, vận động cũng không theo chỉ lệnh, không giống như là có ý thức tự chủ.”
An Ký Viễn thông qua y tá nhìn báo cáo kiểm tra các chỉ số đều trong phạm vi lý tưởng. Nhiệt độ cơ thể bình thường, huyết áp khống chế trong mức cho phép, tìm không thấy sự dị thường, An Ký Viễn không thể không hoài nghi đến phần não bộ phía trong lớp băng quấn dày đặc kia.
Cậu nhắm mắt, cố gắng nghĩ lại từng động tác trong ca phẫu thuật.
Trước khi khép lại từng tổ chức tế bào, khu vực cắt bỏ được khống chế phạm vi vô cùng nghiêm ngặt, đặt ống dẫn lưu, cầm máu, trước khi đóng sọ còn cẩn thận kiểm tra áp suất trong não, không có bất kỳ điểm chảy máu nào.
Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
“Thầy Chu!”- An Ký Viễn đợi không được đến ngày mai, kim đồng hồ vừa xoay một vòng, gọi điện cho Chu Ảnh.
“Xin lỗi, trễ như vậy còn quấy rối thầy.”
An tiểu thiếu gia tự mình gọi điện đến, Chu Ảnh đương nhiên không có bất kỳ phàn nàn nào.
An Ký Viễn đơn giản giải thích tình huống, nêu rõ kết quả kiểm tra, cũng đưa ra phương án đề nghị của chính mình.
“Thầy Chu, em tìm không ra nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân cứ hôn mê bất tỉnh, ngày mai có lẽ nên chụp CT kiểm tra lại, bệnh nhân mắc chứng sợ hãi giam cầm, không bằng thừa dịp thuốc an thần còn tác dụng, đêm nay liền chụp CT kiểm tra, có thể phần nào loại trừ đi nguyên nhân phát sinh từ não bộ.”
Chu Ảnh không khỏi lại muốn tán thưởng An Ký Viễn suy nghĩ chu đáo, khách sáo một phen lại hỏi.
“Có cần tôi liên lạc với Trưởng khoa hình ảnh không?”
“Không cần. Em có thể tự mình liên hệ.”
Trong tủ đầu giường còn có một túi vải dày, bên trong chính là cái áo len còn đang làm dang dở, vốn là màu sắc nhàn nhạt trang nhã bây giờ lại làm cho An Ký Viễn cảm thấy rất chói mắt.
Cậu vô cùng bình tĩnh trò chuyện với người phụ trách bên khoa hình ảnh, hiện tại là tình huống khẩn cấp, không có tranh chấp, không có sa sút tinh thần, chỉ có sự lãnh tĩnh trầm ổn vượt xa tuổi tác.
Khu nội trú của khoa Ngoại thần kinh không có phòng chụp CT, quá trình vận chuyển cần khoảng mười lăm phút.
Trong lúc đợi bác sĩ nội trú chuyển giao, An Ký Viễn kiểm kê qua các thiết bị cấp cứu, thuốc vận mạch, thiết bị duy trì hô hấp,.. Lúc chỉ huy vô cùng có trình tự, có vài phần phong cách xử sự quyết đoán của Quý Hàng.
Vận chuyển bệnh nhân nặng đến Khoa hình ảnh chụp CT ít nhất cần qua hai lần thang máy, đồ đạc mang theo càng ít càng tốt. An Ký Viễn trong một khoảnh khắc quyết định lấy đi tấm bùa mà cậu vẽ cho dì luôn đặt bên gối thay bằng chiếc áo len kia.
Hành lang tĩnh lặng không người, chỉ có tiếng bánh xe vang vang mang theo sự vội vã. An Ký Viễn đẩy ở phía đầu giường, đi theo là một y tá và một thực tập.
Thang máy vận chuyển bệnh nhân nằm ở một khu vực khá xa xôi hẻo lánh, bởi vì phải có thẻ của nhân viên mới có thể dùng nên có rất ít bệnh nhân và người nhà biết đến.
Đêm khuya càng không có một bóng người.
Khoảng cách, một tia sấm chớp xẹt ngang sáng lóa, theo sau là tiếng vang ầm trời.
Cửa thang máy vừa mở ra, tia sấm chớp cũng vừa xẹt ngang chói mắt, sắc mặt dì tóc xoăn vốn tái nhợt càng thêm không có chút máu, bóng đèn bỗng nhiên lóe lên như chào mời đoàn người vận chuyển.
An Ký Viễn cũng không lo ngại, cùng y tá và thực tập đẩy giường vào bên trong thang máy.
Ngoài cửa sổ giàn giụa tiếng mưa rơi, đến bên tai giống như tiếng nỉ non.
Bên trong thang máy, vô cùng an tĩnh, chỉ còn tiếng của máy duy trì hô hấp và thông báo các chỉ số.
An Ký Viễn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn hình LCD. Bọn họ muốn đi lầu ba, nơi đó có một con đường tắc.
Y tá là một người mới, tò mò quay đầu hỏi: “Tôi là lần đầu tiên hơn nửa đêm vận chuyển bệnh nhân, bác sĩ An, khoa Ngoại thần kinh các anh có phải thường xuyên vận chuyển bệnh nhân chụp CT vào nửa đêm không?”
An Ký Viễn kinh tâm đáp lời: “Cũng không có nhiều.”
Y tá cười nói: “Tôi thấy anh làm theo quy trình rất thuần thục, còn tưởng rằng là chuyện thường xuyên a.”
An Ký Viễn muốn nói, cậu cũng là lần đầu tiên vận chuyển bệnh nhân lúc nửa đêm a. Nhưng mà…
Cậu cũng chưa kịp nói.
Thang máy đột nhiên có chấn động lớn, trên đầu vang lên tiếng động cơ ầm ầm, y tá kinh hãi vịn vào thành thang máy, một tia lóe sáng rồi vụt tắt.
Một cảm giác rơi không trọng lực ngắn ngủi, sau đó là tiếng phanh nặng nề khẩn cấp.
Trong bóng tối, An Ký Viễn hướng con người đầy hoảng hốt nhìn lên màn hình, chỉ số dừng lại ở con số ở giữa sáu và bảy.