Sự thực chứng minh, không có Quý Hàng, cuộc sống của An Ký Viễn thật sự cũng rất mỹ mãn.
Thứ sáu, Khoa Ngoại thần kinh không có thêm ca bệnh nặng, tương đối được thả lỏng một ít, Giáo vụ có KPI cần hoàn thành, vui mừng tổ chức một buổi học bổ túc chuyên môn.
"Bạn nam ngồi hàng cuối, cúi đầu làm gì vậy? Đang ngủ a?"
Tiếng nói truyền từ bục giảng, An Ký Viễn như cũ không mấy để tâm.
Cậu vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Động tác tinh chuẩn, lả lướt như mây trôi, nước chảy, làm đến đâu chắc đến đó, không có một động tác thừa, đây là Quý Hàng vào năm ngoái, lấy danh hàm Phó khoa trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng tiến bộ y học vượt bậc của khu vực Hoa Đông về kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu.
Nhan Đình An vì dỗ dành An Ký Viễn nên đưa điện thoại của mình cho cậu nhóc dùng. Lúc An Ký Viễn nhận nó còn thì thầm oán trách điện thoại chẳng có nỗi một trò game nào nhưng rất nhanh phát hiện bí ẩn trong đó, cũng xem như là trân bảo.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Vị giảng viên tuổi trung niên dùng bút điều khiển từ gõ mấy cái lên mặt bàn nói.
“Người ngồi bên cạnh, gọi cậu ta một tiếng.”
Cánh tay bị khều nhẹ hai cái, An Ký Viễn chỉ hơi ngước mắt. Cậu đang đắm chìm trong đoạn video phẫu thuật, đột nhiên bị kéo trở về hiện thực, sắc mặt có vài phần bất mãn, đối mặt với hơn hai chục cặp mắt đang nhìn mình, tự nhiên cũng điều chỉnh lại sự chú ý.
Vị giảng viên tiếp tục thể hiện sự uy quyền của mình.
“Cậu tên gì? Thuộc tổ nào?”
An Ký Viễn mờ mịt hỏi: "Làm sao vậy?"
Khẩu khí tựa như bị người lạ đột nhiên bấm chuông cửa làm phiền, thái độ tỏ rõ “tốt nhất nên là chuyện quan trọng, làm mất hứng lão tử a”.
Vị giảng viên đã công tác tại Giáo vụ hơn nửa đời, gặp qua biết bao sinh viên muốn khiêu chiến quyền uy, khí thế ứng chiến đương nhiên luôn sẵn sàng, vỗ bàn lớn tiếng trách mắng.
"Cậu còn dám hỏi? Giờ học của Giáo vụ cũng dám ngủ gục? Đều hiểu hết rồi có phải hay không?"
Khí thế làm An Ký Viễn thoáng giật mình, nhíu mày nhìn lên màn hình, thật lòng nói:
"Những gì thầy đang nói về điện tâm đồ là kiến thức cơ bản nhất."
"Cơ bản? Ngoại thần kinh các cậu bình thường rất ít tiếp xúc với điện tâm đồ, cậu biết hết?"- Đưa người vào tư thế cá mắc câu, vị giảng viên điều khiển bút lật qua hai hình ảnh tiếp theo hỏi:
“Cậu nói thử xem, đây là gì?”
An Ký Viễn ngồi ở hàng ghế cuối, muốn nhìn rõ hình điện tâm đồ cần hơi híp mắt lại, không cần đến vài giây đã nhàn nhạt mở miệng:
“Block nhánh trái”
(LBBB:Left bundle branch block)"Còn cái này?"- Vị giảng viên hừ nhẹ một tiếng, lật một hình tiếp theo.
Luân chuyển khám gấp, sau khi tan ca cậu cũng thường chuyên tâm nghiên cứu lại các ca bệnh, hình ảnh bất thường trên điện tâm đồ căn bản không làm khó được cậu, An Ký Viễn nhanh chóng đáp lời:
"ST chênh xuống V1-V3, sóng R cao, cần kiểm tra thêm ở V7-V9, hoài nghi nhồi máu cơ tim xuyên thành ở thành sau."
(Mấy cái này mình ngâm cứu google + suy đoán từ ngữ… mình hoàn toàn không biết những kiến thức chuyên môn này nha, các nàng nào là bác sĩ thì có thể góp ý nếu có…hihi)Khóe miệng vị giảng viên vừa nhếch lên liền chùng xuống. Ông vốn muốn để cho cậu thanh niên không biết trời cao đất rộng này biết khó mà nhận sai, bây giờ ngược lại đưa mình vào thế khó, ông đã giảng dạy bao năm, ông không tin cậu ta cái gì cũng biết, nắm chặt bút điều khiển lật sang một hình khác.
“Còn cái này!”
“Nhịp tim nhanh trên thất”
(supraventricular tachycardia – SVT) – An Ký Viễn cảm giác mình còn rất vô tội, thuận miệng trả bài.
"Nhịp tim nhanh thất kéo dài có thể chuyển thành rung tâm thất và gây ngừng tim."
Cậu thanh niên còn rất trẻ tuổi nhưng lại rất cao giọng giảng giải lưu loát, vị giảng viên làm sao có thể chịu để mình bẽ mặt trước lớp trẻ, lớn giọng mắng.
"Cậu cho rằng mình rành rẽ những thứ này là đủ rồi? Chỉ nhìn nhanh điện tâm đồ thì có ích lợi gì? Trên giường bệnh thiên biến vạn hóa đều là dựa vào tùy cơ ứng biến!"
Nhìn nhanh điện tâm đồ thì có ích lợi gì?
Cái này chẳng lẽ không phải là mục đích của buổi học ngày hôm nay sao?
Cậu vừa muốn nói thêm thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng điệu nhẹ nhàng, lễ độ phảng phất có thể khiến An Ký Viễn phải đem cả giáo trình điện tâm đồ học lại một lần.
"Viên chủ nhiệm, xin lỗi đã quấy rầy."- Quý Hàng gật đầu chào vị giảng viên đứng trên bục giảng.
“Tôi đến tìm cậu ấy.”
Anh đứng ở cửa bao lâu rồi?
Có thấy mình gục đầu xuống bàn xem video không?
Hai ngày không nghe thấy một tin tức, lúc này đến tìm mình làm cái gì?
An Ký Viễn rất muốn làm bộ mình hoàn toàn không biết người đó là ai, rất muốn gắn lên một đôi tai thỏ, tỏ ra bộ dáng chuyên tâm nghiên cứu bài học trên màn hình. Nhưng mà, thân thể của cậu lại không nghe theo sự sai bảo của đại não.
Nghiêng đầu một góc hai mươi lăm độ, ánh mắt thẳng tắp hướng về mình. Cho dù chỉ va chạm không đến mấy giây, An Ký Viễn cũng cảm giác rõ ràng anh là đến tìm mình. Quả nhiên, anh sau khi nhìn cậu, không nói thêm lời nào, xoay người bước đi.
Trong nội tâm của An Ký Viễn.
Anh ấy nói đến tìm mình sao?
Lại muốn nổi đóa gì với mình nữa?
Không đi! Mình cứ làm bộ không biết! Trừ phi, anh tự quay về mời mình.
Nhưng thân thể của An Ký Viễn thì…
Chỉnh trang lại quần áo.
Khóa điện thoại cất vào túi.
Bước ra cửa, cúi đầu chào vị giảng viên đang rất muốn mắng mình kia rồi xoay người đuổi theo.
Tiền đồ của ngươi đâu? Tiểu thiếu gia An gia?
Quý Hàng đi qua mấy hành lang, đến một góc khá yên tĩnh thì dừng lại, đứng chờ cái đuôi nhỏ ở sau lưng, bước đi hiên ngang, nét mặt kiêu ngạo từ từ tiến đến trước mặt mình.
Quý Hàng không còn lễ độ như trước đó, giọng nghiêm khắc.
“Chuyện tốt em làm, anh đều đã nghe nói.”
Một câu hỏi thẳng thắng giống hệt roi mây ngâm trong nước muối sau hai ngày quất mạnh vào vết thương vẫn chưa khỏi hẳn của An Ký Viễn.
An Ký Viễn cắn răng quay đầu nhìn vào mặt tường. Cứ như vậy là có thể tự lừa gạt đang nói chuyện với xi măng cốt thép.
"Thì ra, Quý Phó khoa là đến hưng sư vấn tội."
Quý Hàng lạnh mặt nhìn em trai: “Không nên để anh thấy mỗi lần em mở miệng nói đều là muốn ăn đòn.”
Nực cười! Rốt cuộc là ai không biết nói chuyện? Đánh người rồi cãi nhau, sau hai ngày gặp lại, mở miệng câu đầu tiên vẫn là chất vấn, anh không biết lễ phép sao?
An Ký Viễn hờn dỗi tranh luận:
"Em đây không mở miệng được rồi."
Đều là câu mang ý khıêυ khí©h, Quý Hàng vẫn lạnh lùng nói:
"Em ăn tát tay vẫn chưa đủ?"
Quý Hàng không cao giọng nói cũng không có chút phẫn nộ nào, trong tay càng không vật xem như hung khí nhưng vẫn làm cho An Ký Viễn cảm thấy sợ hãi.
Đến giờ nghỉ trưa, có tiếng huyên náo, còn nghe rõ cả tiếng bóng rổ đập mạnh xuống đất.
Tại sao muốn sợ anh ấy?
“Đáp lời!”- Là lớn tiếng quở trách.
Tiếng bóng đập xuống đất ngày một nhanh hơn, hình như là cầu thủ đang tăng tốc độ.
An Ký Viễn bị cảm giác áp bách dần đánh ngã, chân cũng run run.
"… Không phải."
Tại sao muốn sợ?
Không phải là thước gỗ hay roi mây đánh vào mông.
Lý do bởi vì chỉ một cái nhíu mày hay một nụ cười, một từ ngữ hay một hành động của anh đều tác động rất mạnh đến thần kinh mẫn cảm của cậu.
Ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng của anh đã đánh tan đi mọi khí thế trước đó.
"Anh có từng nói với em, tại bệnh viện, khi em gặp bất cứ một bác sĩ nào cũng đều là tiền bối của em, đều có chỗ để cho em học tập."
Giọng thản nhiên phảng phất như đang nói những đạo lý thông thường nhất, đã dạy biết bao nhiêu lần, một cộng một bằng hai nhưng sao em vẫn không chịu hiểu là thế nào.
Bị vạch trần, An Ký Viễn cảm thấy thẹn thùng nhưng không thể lui bước.
"… Có nói qua."
Quý Hàng vẫn rất bình tĩnh: "Vậy vô lễ với tiền bối, mắng người, công khai khıêυ khí©h trong lớp học, đúng sao? "
Đúng sao?
Kiểu hỏi đáp như vậy làm An Ký Viễn có cảm giác khó chịu, như bị sỉ nhục, xấu hổ và càng thêm tức giận, cậu rất muốn xoay người bỏ đi nhưng ánh mắt của anh quá ác liệt.
"Đáp lời! Muốn anh phải nói đến mấy lần!"- Quý Hàng nhất quyết không buông tha.
An Ký Viễn không tình nguyện lại không thể không đáp lời.
"Không đúng… "
Anh mắt lạnh lùng chậm rãi dập tắt mọi lửa giận trên người An Ký Viễn.
Quý Hàng hiếm thấy nói một câu có vài phần bất đắc dĩ:
"Dùng roi trói buộc em, em uất ức. Nói đạo lý với em thì em không nghe. Cho em hai ngày yên tĩnh thì em liền vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì."
An Ký Viễn chỉ cảm thấy yết hầu khô rát, một chữ đều không nói được.
Quý Hàng giống như quan toà treo cậu lên đài cao, mở tung cửa tuyên án hết lần này đến lần khác còn chưa đủ, nhất định còn phải nói một câu quất một roi mới chịu.
“An Ký Viễn, em rốt cuộc muốn anh phải dạy dỗ em như thế nào?”
Cậu vốn cho rằng điều khó chịu đựng nhất là anh không nể mặt răn dạy và trách phạt.
Nhưng lúc này nghe chính anh hỏi mình rốt cuộc muốn dạy dỗ như thế nào, biểu lộ ra sự bất đắc dĩ, thất vọng và uể oải, tựa như lưỡi dao sắc bén rạch nát đi mọi mảnh ghép trước đó
Đáy lòng chùng xuống, trái tim, đến dạ dày đều quặn đau.
Đúng vậy.
Cho tới nay, đều là em xin anh dạy em, là anh miễn cưỡng đồng ý.
Bây giờ cuối cùng phát hiện ra là lượm phải một đứa nhóc không đủ ưu tú, không đủ nghe lời, không đủ hiểu chuyện, rốt cuộc hối hận a!
An Ký Viễn biết rõ mình chớ nên mong chờ, có từng liếʍ láp một viên kẹo mới luôn khắc ghi cảm giác ngọt ngào mà mình từng có được.
Anh từng cười với cậu, có cười nhạo trêu đùa cái tay sưng tấy của cậu vì lén ăn quà vặt.
Anh từng che chở cho cậu, trong lúc cậu bị cuốn vào cuộc tranh cãi luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Anh đã từng nói chỉ cần cậu chính là An Ký Viễn thì không tồn tại cái gọi là thích hay không?
Một câu nói này luôn được cậu gặm nhấm trong bao nhiêu đêm dài, đột nhiên lúc này lại không còn chút tin tưởng nào.
An Ký Viễn ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng bừng, cực nóng đến ửng hồng viền mắt đối đáp.
"Anh, vấn đề này nên để em hỏi, rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào, anh mới có thể thỏa mãn?"
Sau đó, An Ký Viễn mới hiểu được, khi cậu chân chính có thể lớn tiếng hỏi ra vấn đề này, đều sớm không thèm để ý đáp án nữa.
Cậu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh, nghiêm giọng chất vấn.
"Em cho rằng, anh dạy em là nhìn chuyện không nhìn người."
"Phán đoán lâm sàng có sai lầm cần phải nghiêm khắc sửa cho đúng, bất cứ lúc nào cũng phải phân biệt được nặng nhẹ, không thể thỏa hiệp với quyền lợi của bệnh nhân. Chỉ vì đó là khóa học do Chủ nhiệm Giáo vụ trực tiếp lên lớp nên em bắt buộc phải ngồi ở đó lãng phí thời gian sao?"
"Rõ ràng là anh đã nói, bác sĩ không phải nghề phục vụ, liên quan đến an nguy của bệnh nhân thì không cho phép thỏa hiệp, anh đã nói em chỉ cần trau dồi tinh hoa của bản thân."
Quý Hàng trầm mặc nhìn em trai rất lâu rồi mới nói:
"Cho nên, em không có làm gì sai đúng không?"
"Sao lại không có sai?" – Khóe mắt An Ký Viễn động nước, khóe miệng nhếch lên tự giễu chính mình.
"Em có sai là không nên xin anh dạy em, là tin tưởng anh không có ghét em!"
Bao nhiêu uất ức được tích góp, cảm giác khó chịu bùng nổ, không còn một chút cố kỵ nào, cậu gào thét trong tuyệt vọng.
"Em sai lớn nhất chính là còn sống! Nếu như trước đây người chết là em chứ không phải mẹ, anh chắc đã vui hơn!"
An Ký Viễn cứ tưởng rằng với những lời lẽ ngỗ nghịch đó sẽ đổi lại sự tức giận ngập trời.
Cậu thậm chí chuẩn bị xong sẽ ăn thêm một cái tát.
Nhưng mà, cái gì cũng không có.
Quý Hàng bình tĩnh nhìn em trai thật lâu, nơi viền mắt ửng đỏ đó, không còn sự háo hức nào, chỉ còn sự mệt mỏi rã rời.
Một lúc lâu sau chỉ thốt ra một tiếng ngắn gọn: "Tốt."
Từ không phải diễn ý.
Hô hấp của An Ký Viễn thoáng như ngừng lại.
Quý Hàng cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Anh từng cho rằng qua hơn mười năm bươn trải bên ngoài đã luyện nên một trái tim khỏe mạnh, kiên cường, có bao nhiêu mắng chửi, hiểu lầm, chèn ép gì đó đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà đối với người thân cận nhất, căn bản không tốn mấy sức lực liền có thể tấn công vào phần nội tâm yếu ớt, nhạy cảm kia.
Hai giây đã đủ để Quý Hàng tưới máu cho trái tim gần như tê liệt, miễn cưỡng khôi phục lại tất cả lý trí, đáy mắt cường ngạnh, làm ra bộ dáng thong dong của ngày thường.
Giọng không đúng lắm, như là trải qua máy móc đè bẹp.
"Tiểu Viễn, quản giáo em là trách nhiệm của anh, cũng là sự bảo vệ và kỳ vọng. Nếu như em cảm thấy, sự quản giáo của anh mang đến cho em áp lực không thể chịu đựng được, cản trở bước tiến của em, khiến em cảm thấy hoài nghi chính mình, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của anh, hôm nay anh cũng nói rõ, xem ra phương thức quản giáo này đã không còn phù hợp với em nữa.”
Quý Hàng trước sau đều giữ một sắc mặt trầm tĩnh, cúi đầu lấy từ trong túi điện thoại di động và chai thuốc phun sương.
“Lục Bạch hôm nay trên đường đi ngang qua bệnh viện đã mang điện thoại của em đến. Thuốc giảm đau, tiêu sưng hôm nay có thể ngừng, ngày mai đổi sang thuốc tan máu bầm.”
Anh đến là để đưa…
An Ký Viễn có sự biến hóa rất lớn.
Như chú sư tử chạy trên thảo nguyên rộng lớn tìm thức ăn, không có điểm dừng, đấu đá lung tung.
Cậu gần như đặt bản thân vào trạng thái làm việc cực cao, kiểm tra phòng, phẫu thuật, học tập, huấn luyện kỹ năng… gần như muốn đem từng tế bào trong cơ thể làm tê liệt đi, chỉ có ở vài phút trong thang máy mới có cảm giác rơi vào hư không.
Keng!
Kiều Thạc bước vào thang máy, chú ý An Ký Viễn vẫn còn đứng tại chỗ, quay đầu nói:
"Vào đi a, cậu ngẩn người đó làm gì?"
Không hề có sự di chuyển.
An Ký Viễn ngây ngốc nhìn Quý Hàng đang đứng một mình trong thang máy dành riêng đi lên phòng phẫu thuật, lắc đầu cự tuyệt.
"Anh lên trước đi, tôi đi thang bộ."
Kiều Thạc máy móc quay đầu, nhìn sắc mặt không thay đổi của thầy rồi nhìn qua An Ký Viễn.
"Đi thang bộ? Muốn đi hơn mười tầng lầu, cậu điên rồi à?"
Đang lúc lôi kéo, Quý Hàng từ trong thang máy bước ra.
Anh tự tay thay hai đứa nhỏ giải quyết vấn đề, nhàn nhạt nói.
"Hai người cứ lên trước! Thầy lại chờ một chuyến."
Chuyện quái lạ ngày một nhiều.
Tỷ như, Quý Hàng mỗi ngày đều ghé qua tổ A trao đổi về các ca bệnh nặng, An Ký Viễn xưa nay luôn tôn sùng anh trai mình như thần linh thì nay lại xem người tựa như không khí.
Tỷ như, khi Kiều Thạc và Quý Hàng kề vai nhau đi vào phòng trực, An Ký Viễn cũng chỉ gật đầu, tùy ý nói:
"Sư huynh, em gọi đồ ăn, để tại bàn ở anh một phần."
Tỷ như, khi mọi người trong phòng đều đang bàn tán rôm rả về quyết định xử phạt của Quý Hàng, An Ký Viễn chỉ hờ hững gõ bàn phím.
Khấu trừ 12 tháng tiền thưởng, thông báo phê bình toàn viện, đình chỉ đánh giá thành tích trong vòng ba năm, đình chỉ một năm tư cách đánh giá thăng chức, tạm dừng tất cả các ca phẫu thuật, ra phòng khám cho đến khi kết thúc điều tra. Nhìn thế nào đều là phạt quá nặng.
Khi thông báo được dán công khai vào buổi chiều ngày hôm đó, trên dưới toàn bệnh viện đều nổi lên những cuộc bình luận xôn xao. Một trang giấy A4 không có bao nhiêu chữ lại khơi gợi nên bao nhiêu là hiếu kỳ.
Thị phi ở sau lưng, thêm mắm dặm muối, sức tưởng tượng bay xa liền có thể viết ra kịch bản dài tập hơn mười ngàn chữ, đã là thị phi không thể bán lấy tiền, càng không thể tùy tiện áp chế?
Huống chi, Quý Hàng vốn luôn là tâm điểm. Năng lực nghiệp vụ luôn đứng hàng thứ nhất, là người vô cùng kiên cường, luôn mang bộ dáng chính khí lẫm liệt không phù hợp với chính trường hiện tại. Tuổi trẻ đã đảm nhiệm chức vụ cao đương nhiên gặp phải không ít người âm thầm bất mãn và ghen tị, hiếm có cơ hội tốt thế này, làm sao không thuận tay bỏ đá xuống giếng.
Trong lúc lời đồn đãi nổi lên tứ phía thì không có ai biết rằng nhân vật chính kia lại đang ở trong phòng phẫu thuật quyết đấu với tử thần.
Điện thoại trong phòng phẫu thuật vang lên lần thứ bảy, nữ y tá khó xử bắt máy, bên đầu kia là tiếng rống giận vang vọng cả không gian yên tĩnh.
"Là ai cho Quý Hàng vào phòng phẫu thuật? Đều mù hết rồi, không thấy thông báo xử phạt dán công khai sao? Không biết cậu ta không thể làm phẫu thuật sao?"
Ánh mắt từ kính hiển vi hơi dịch chuyển, nữ ý tá liền cúp điện thoại.
Trợ lý một là bác sĩ Vương Quân Đào- trưởng nhóm tổ B dưới sức ép của những cú điện thoại, khó tránh khỏi do dự.
Vương Quân Đào ra trường sớm hơn Quý Hàng cho nên từ trước đến này đều là gọi thẳng tên.
“Quý Hàng a, chuyện này có quá mức hay không? Kinh động đến Y vụ còn dễ nói chuyện nhưng cái cậu trợ lý Dương gì đó đi theo cậu thì sao, anh ta không biết à, không phải lúc nào cũng đi sát theo cậu? Cậu ta đi đâu rồi?”
Dương Tế đi đâu, Quý Hàng cũng không biết.
Thế nhưng, đây không phải là vấn đề hiện tại anh cần suy xét. Vị trí động mạch bị vỡ quá mức nan giải, phương án phẫu thuật vô cùng khó khăn.
Dao điện cầm máu vừa chấm lên một điểm, vầng trán nhíu lại thành mấy nếp nhăn.
Vương Quân Đào dù sao cũng là trưởng bối, Quý Hàng chỉ có nghiêm túc nói:
"Bác sĩ Vương, chuyên tâm."