“Em của ngày trước cũng có áp lực, cũng có ưu tư, tính khí ngày càng lớn nhưng cũng biết cái gì gọi là ranh giới cuối cùng. Em biết rõ trên người mình ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết. Em đã trải qua rất nhiều uất ức cũng mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn đều dùng mặt tích cực nhất để đối mặt với thế sự, giải quyết vấn đề, ứng đối phiền toái, mà không phải như bây giờ…”- Nhan Đình An gõ gõ ngón tay vào ly trà nói.
“Tê dại bản thân, trốn tránh thực tế, tự mình gục ngã.”
Đại khái là xuất thân từ y học thế gia, cả người mang đầy chánh khí, Quý Hàng chưa bao giờ bị dùng những từ ngữ cực đoan, tồi tệ như thế để hình dung về bản thân, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Hô hấp bất chợt có chút gấp gáp. Có thể sư huynh nói một chút cũng không sai. Lúc đó, anh có mục tiêu rõ ràng, có động lực to lớn, có tấm gương lớn ở trước mặt để noi theo lại còn được hết lòng dẫn dắt, có thể nói là dốc hết mọi tâm sức.
Dù so với bạn bè cùng tuổi càng thêm chững chạc nhưng vẫn phảng phất hơi thở thanh xuân non nớt, có sự nhiệt tình cùng chán ghét biểu hiện ra mặt. Quý Hàng ngẫm nghĩ về thời gian mấy năm nay, công việc ngày càng trở nên thuận lợi, muốn gì được nấy, so với những bác sĩ cùng độ tuổi vẫn chưa có một ai khác đạt đến thành tựu và chức vụ vinh quang như anh và đương nhiên trở thành đối tượng đầu tiên được nhờ “giúp đỡ” khi xuất hiện những tình huống khẩn cấp hoặc những ca bệnh hiểm nghèo. Trong mắt người ngoài, Quý Hàng giống như một kẻ điên cuồng với y thuật nhưng chỉ có những người gần gũi mới biết… Quý Hàng chỉ làm chuyện mình muốn làm.
Có những thứ chưa từng để tâm đến nhưng chỉ cần một ánh mắt của sư huynh sẽ ngoan ngoãn tham dự Hội nghị hành chính. Có những trường hợp rõ ràng không phục, càng vì Trần Tích buộc phải cúi đầu nhưng hoàn toàn không còn sự thỏa hiệp nào nữa. Quý Hàng bắt đầu nhen nhóm bộc lộ tính cách thật của chính mình.
Tài nghệ siêu quầng, yêu cầu không cho phép có nửa điểm sai lệch chuẩn mực đạo đức. Quý Hàng hiểu rõ ràng nhưng đại khái không hề có sự tuyệt đối trong y học lâm sàng. Như vậy, phía sau cánh cửa đóng kín, ở bề ngoài dường như không ganh đua với đời là một cuộc sống vô cùng an bình? Đương nhiên không phải. Quý Hàng luôn mang trong người một trái tim nóng bỏng, sẽ vì người mang bệnh hiểm nghèo ở vùng núi xa xôi tìm đến mà sẵn sàng đã nửa đêm vẫn vào phòng phẫu thuật; sẽ bởi vì để có một chẩn đoán chính xác nhất sẵn sàng tranh chấp với cả giáo sư đầu ngành nhưng tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ một lời thuyết phục nào của nhà tài trợ để viết thêm một dặn dò bệnh án vô dụng, càng không vì cái gọi là “thành tích” mà đem điều kiện kinh tế của bệnh nhân và những dặn dò bệnh án làm công cụ phục vụ cho chính mình. Quý Hàng chưa từng đem tất cả những thứ có thể làm tổn hại lợi ích của những người khác trở thành áp lực của bản thân.
“Em đã là người trưởng thành, không còn chỉ vì vài câu nói mà bị đánh đến không ngồi dậy nổi. Chỉ cần em luôn giữ vững nguyên tắc của chính mình, anh sẽ luôn không chút do dự tín nhiệm em, ủng hộ em, ở thời điểm cần thiết sẽ đứng ra bảo vệ em…”- Nhan Đình An khi nói những lời này, giọng rất êm dịu như những hạt tuyết rơi lất phất bên khung cửa.
“… Nhưng nếu em phải dùng tiêu hao sức khỏe của bản thân làm tiền đề, vậy sư huynh cũng nhất định không thương tiếc cho em nếm thử đại giới, cho đến khi nào em có thể khắc sâu trí nhớ mọi sự giáo huấn.”- Hai người đối mặt nhau, không khí nặng nề, hơi thở trong nháy mắt như ngưng trệ.
“Chính em cũng đã dẫn dắt một cậu học trò suốt bao năm, cũng có một đứa em trai cùng nhau lớn lên, nếu một trong hai đứa nó ở ngay trước mắt em tự dày vò chính mình, chẳng lẽ chỉ hai cái tát đã xem là trách phạt?”- Nụ cười càng thêm hiền hòa, thấu hiểu lòng người.
“Quý Hàng, em hôm nay không bị đánh, không phải bởi vì em không nên bị đánh, mà là anh cảm thấy, đến cái tuổi này còn phải dựa vào bị đánh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, vậy em cũng không còn cách gì để cứu chữa nữa.”
Màng nhĩ rung lên theo từng ngôn từ, đôi vành tai dần ửng đỏ, ngày càng hòa hợp với dấu tay nổi bật trên gò má, thậm chí càng có phần muốn nổi bật hơn. Quý Hàng trợn tròn mắt đối mặt với nụ cười hiền hòa quá quen thuộc của sư huynh, từng ngôn từ thấm sâu tận tim gan.
“Nhìn cái gì, anh nói sai em sao?”- Quý Hàng một mực giữ vững tư thế thẳng tắp, lặng lẽ bấu chặt ngón tay vào li quần, cố sức lắm mới miễn cưỡng đè nén mọi cảm xúc, thấp giọng nói.
“Là em sai. Sau này sẽ không đυ.ng đến nữa.”- Quý Hàng đã quá quen với từng ngôn từ sắc bén không mang theo chút cảm xúc này của sư huynh.
“Em cũng không phải đến hôm nay mới biết mình sai.”- Nhan Đình An thật sự khinh thường kiểu nhắm mắt nhận sai này, trên nét mặt tỏ rõ câu nói này trọng lượng quá nhẹ, có nặng hơn anh cũng không tin.
Ánh mắt xoáy sâu, những tia áy náy dần bị khϊếp sợ thay thế, Quý Hàng gần như không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía sư huynh.
—————