Tuyết rơi trắng xóa, gió đêm lạnh cắt, toàn thành phố B như phủ lên một tấm da dê mềm mại.
Quý Hàng là động vật ôn đới, lò sưởi trong nhà bật nhiệt độ hơi cao hơn bình thường. Nhan Đình An bước vào, trên người phủ đầy bông tuyết, một nửa áo khoác ướt đẫm.
Quý Hàng mặc quần áo ở nhà, tay áo còn xăng cao, từ phòng bếp chạy ra cửa nói:
“Sư huynh không mang dù?”
Nhan Đình An có chút biểu tình kỳ quái nhìn người.
“Tuyết rơi cần mang dù cái gì?”
Quý Hàng biết rõ lời sư huynh nói luôn đúng, chỉ đành dọn hết quần áo bẩn trong giỏ, ném áo khoác đã ướt đẫm vào. Anh vừa muốn lên lầu lấy một bộ quần áo mới liền bị sư huynh lên tiếng ngăn lại.
“Không cần, làm xong việc thì vào.”
Quý Hàng đứng tại chỗ nhìn sư huynh đi thẳng về thư phòng, vẫn bóng lưng thản nhiên, tiêu sái, nhưng trong lòng anh rạo rực nổi lên một dự cảm bất thường.
“Tâm tình của anh Đình An hôm nay không mấy tốt…” – Cổ họng Quý Hàng như bị mất cục xương nghèn nghẹn, mang ý tứ nửa phần dặn dò, nửa phần cảnh cáo đối với An Ký Viễn đang đứng đó như người vô hình.
“Em ngoan một chút.”
Thư phòng bị Nhan Đình An mang một thân đầy gió tuyết lạnh lẽo chiếm cứ, hương trà nhàn nhạt lưu lại đêm qua cũng bị hơi lạnh hòa tan đi.
Quý Hàng cau mày nhắm nhẹ hai mắt, một lần nữa mở ra đã khôi phục thần sắc nghiêm túc quen thuộc nhưng căn bản vẫn không chống nổi nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng của sư huynh.
“Đây là ý gì?”- Ngón tay thanh mảnh thon dài chỉ về hộp gỗ dài đang đặt trên bàn làm việc.
Nụ cười của sư huynh như cơn gió lạnh bất chợt quét ngang làm lòng tin xây dựng cả buổi chiều được đặt tên “thản nhiên như không” của Quý Hàng vỡ nát tan tành. Quý Hàng không nói câu nào, thân người thẳng tắp, quần áo mặc nhà mềm mại vẫn bị thân người căng thẳng làm kéo căng ra.
Ánh mắt Nhan Đình An vẫn rất nhu hòa, không hề mang một chút khí lạnh của ngày đông giá rét. Một ánh mắt thản nhiên, có chút thờ ơ nhìn qua bề mặt hộp gỗ đã được lau chùi tỉ mỉ, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai cái.
Lời nói nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng người xao động.
“Xem ra, em cũng biết mình thật thiếu đánh.”
“Sư huynh…” – Vốn là khí thế mạnh mẽ lại bị tấn công mạnh mẽ lộ ra sự yếu ớt.
Bọn họ vốn đứng rất gần, Nhan Đình An tùy ý mỉm cười một tiếng, vòng tay trước ngược đi một vòng ra sau lưng Quý Hàng, không khí đối lưu kéo theo vạt áo va chạm vào thắt lưng, cảm xúc rối loạn.
Tư thế ngồi tùy ý nhưng mơ hồ lộ ra cảm giác áp bách, lưng tựa vào mặt ghế sô pha.
“Có thiếu đánh cũng đã hai mươi tám tuổi, roi mây không còn là công cụ giáo dục bắt buộc đối với em, đau đớn cũng không thích hợp đối với một Phó Khoa luôn cần sẵn sàng đợi lệnh suốt hai mươi bốn giờ.”
Thâm âm trầm thấp mang đến cảm giác như người bị rơi xuống vực sâu tăm tối nhưng một câu cuối lại là tia sáng mặt trời cuối cùng trước khi vụt tắt.
“Hai năm không gặp, trừ bị đánh cũng không muốn trò chuyện một chút?”
Hít sâu một hơi, Quý Hàng cắn chặt môi đứng ở hướng mười giờ nhìn sư huynh, trong giọng nói ẩn chứa vài phần thấp thỏm, quả thực không giống Quý Phó khoa bừng bừng khí thế thường ngày.
“Sư huynh cần uống một chút gì không?”
“Không cần.”
Nhan Đình An khẽ cười lắc đầu, đặc biệt nhích mông qua một bên chừa ra một vị trí, có ý tứ mời gọi:
“Em muốn ngồi hay đứng?”
Ánh mắt va chạm vào nhau, mi tâm Quý Hàng khẽ giật, đem hai tay bắt chéo sau lưng, dáng đứng càng thêm quy củ, đầy nhu thuận.
“Em đứng thì tốt hơn.”
“Ừm”- Nhan Đình An rướn người về phía trước lấy hai phần bệnh án đặt trên bàn uống trà, gật đầu nói:
“Vậy em quỳ đi.”
———