- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xuyên Không
- Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
- Chương 57: Khoe khoang cái gì?
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 57: Khoe khoang cái gì?
Quả nhiên.
Kỳ thật trong lòng Dương Mật đã có suy đoán, người lưu lại đạo dấu vết này không phải là Địch Lệ Nhiệt Ba thì còn có thể là ai? Cũng không thể là Lưu Hiểu Kiều cùng Mạnh Bình Bình được, các nàng có dũng khí leo lên giường Thẩm Ngôn chắc?
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chiều nay!"
"..." Thần sắc Dương Mật gần như sụp đổ, giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt rốt cục không nhịn được nữa, từng giọt nhanh chóng rơi xuống.
Nàng đi đến bên người Thẩm Ngôn, gương mặt lê hoa đái vũ trông mà không khỏi thương cảm, nàng hỏi: "Vậy tôi thì sao?"
Thẩm Ngôn trầm mặc không nói lời nào, thật sự là giờ phút này, hắn không biết mình nên nói cái gì mới phải.
Dương Mật vốn còn chút mong đợi, ôm tâm lý thấp thỏm, dè dặt khi hỏi câu mới rồi. Thế nhưng sự im lặng của Thẩm Ngôn trong nháy mắt đã khiến tâm trạng nàng chìm đến đáy cốc, nước mắt càng thêm mãnh liệt rơi xuống.
"Đồ chết tiệt, anh là tên xấu xa!"
Dương Mật khóc òa ra, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, không ngừng đánh lên l*иg ngực Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn không nhúc nhích, đứng yên ở nơi đó, để mặc cho Dương Mật đánh mình. Hồi lâu sau, ngay lúc nàng bắt đầu buông xuôi, mệt mỏi không buồn mắng hắn nữa, Thẩm Ngôn đột ngột bắt lấy cổ tay Dương Mật.
"Anh làm cái gì? Buông ra... Tôi nói anh buông ra! Aaaa..."
Một tiếng sau.
Thẩm Ngôn tựa vào đầu giường, lại đốt một điếu thuốc ‘nghi thức’.
Dương Mật giấu mình trong tấm chăn dày, đợi tới khi ngộp thở tới không thể chịu được hơn nữa mới đành xấu hổ thò đầu ra, ngập ngừng một lát liền quyết định nằm sấp lên người Thẩm Ngôn, cái cằm gác trên bờ vai hắn.
"Đau chết mất."
"Sao ban nãy em luôn miệng kêu thoải mái với cả thích lắm?"
"Anh đi chết luôn đi!"
Dương Mật vả nhẹ lên miệng Thẩm Ngôn một cái, liếc mắt xem thường hắn.
Dương Mật nằm im trên người người đàn ông của mình, trong lòng suy nghĩ mông lung không thôi. Mấy lần nàng giật giật miệng định nói chuyện, bởi vì nãy giờ nàng vẫn lấn cấn một việc, ấy là Thẩm Ngôn định giải quyết mối quan hệ tay ba giữa nàng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba như thế nào.
Nhưng lời đến bên miệng lại bị Dương Mật nuốt trở về, nàng biết rõ vấn đề này rất khó trả lời, vì thế nàng không muốn đang thời điểm ấm áp như vậy lại lôi chuyện đó ra làm hỏng hết tâm tình của cả hai.
Vả lại, nàng cũng không có lòng tin trăm phần trăm là Thẩm Ngôn sẽ chọn mình.
"Hôm nay Lý Thanh Phong và Dương Lập Hoa lại đánh nhau đấy."
Dương Mật vươn cánh tay mềm mại ôm vòng qua cổ Thẩm Ngôn, vui vẻ kể chuyện lúc chiều ở trường quay.
"Tại sao lại đánh nhau nữa rồi?"
"Em cũng không biết, nhưng lần này không chỉ cãi cọ linh tinh nữa, thật sự động thủ luôn ấy."
Thẩm Ngôn nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hai tên nương pháo (1) kia mà cũng dám động tay động chân với nhau à?
"Chiến một trận ra trò không?"
Dương Mật cười cười, kể lại: "Cũng tạm được, Dương Lập Hoa cào rách một vết trên tay Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phong cũng không vừa, bẻ sao mà ngón trở tay phải của Dương Lập Hoa sưng vù lên rồi."
Thẩm Ngôn tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được phì cười, "Kết quả vậy thì xem ra tình hình chiến đấu của hai người bọn họ cũng được coi là tương đối thảm thiết rồi, đoàn làm phim có bị ảnh hưởng gì không?"
Dương Mật lắc đầu, nói: "Không ảnh hưởng gì đâu, mọi người đều coi như được xem trò náo nhiệt miễn phí mà thôi. Em với đạo diễn cũng không quản, cứ để công ty quản lý của hai người họ tự mà đau đầu giải quyết đi, chỉ cần đừng làm chậm trễ tiến độ quay phim thì dù có đánh chết em cũng không quan tâm."
Thẩm Ngôn một tay vuốt ve bờ eo thon của Dương Mật, một tay sờ lên bộ phận mềm mại nhất trên người nàng, đoạn thủ thỉ trêu chọc: "Có phải nhà tư bản nào cũng đều máu lạnh như em hay không?"
Dương Mật phì cười: "Không có cách nào nha, hiện tại không máu lạnh một chút, tương lai Bảo Bảo của chúng ta ngay cả tiền mua sữa bột uống cũng không có đâu, như vậy thì chúng ta thành kẻ đáng thương rồi."
"Chậc, của em lớn như vậy, cần gì Bảo Bảo phải uống sữa bột nữa."
"Này, anh nhẹ tay thôi, bóp hỏng tương lai con anh không có gì để bú, nó tìm anh bắt đền thì tự mà chịu trách nhiệm đấy."
...
Ban đêm Dương Mật không đi, dứt khoát ngủ lại ở phòng Thẩm Ngôn luôn.
Nàng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba không giống nhau, dù sao thì nàng cũng không hề thấy có chút nào chột dạ, ai bảo cô nàng kia ‘bất nghĩa’ trước, vậy thì không thể trách nàng ‘bất nhân’ được.
...
Đêm hôm đó, quả nhiên trời bắt đầu mưa rả rích. Mưa đến tận sáng sớm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, thậm chí càng lúc càng có xu hướng lớn hơn. Mấy hạt mưa dồn dập rơi lộp bộp va vào trên cửa sổ, thỉnh thoảng lại có vài tiếng sấm vang lên, nghe mà giật cả mình.
Thẩm Ngôn vẫn dậy sớm như mọi ngày. Kể từ lúc may mắn học được cách Luyện Khí xong, tác dụng phụ duy nhất có lẽ là rốt cuộc hắn không ngủ thẳng giấc được nữa, không phải bản thân cố ý ngủ ít gì, mà chỉ vì tinh thần lực quá dồi dào, muốn ngủ nhiều hơn một lúc cũng trằn trọc khó mà ngủ được.
Hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ một lượt rồi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị điểm tâm cho ba người.
Hơn bảy giờ, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Ngôn vừa mở ra thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã như một cơn gió ùa vào, nàng trực tiếp nhảy lên lưng ôm chầm lấy bả vai Thẩm Ngôn, đoạn vui vẻ nói: "Chồng ơi, sáng nay mưa lớn quá nên đoàn làm phim báo nghỉ, hì hì, thơm như vậy, chúng ta ăn cái gì thế?"
"Cháo cua với sủi cảo."
"Oa, nghe xong bụng liền thấy đói rồi, chồng à, anh thiệt là giỏi!"
Địch Lệ Nhiệt Ba không tiếp tục quấy rầy Thẩm Ngôn, nàng tung tăng đi đến bên cửa sổ, định bụng ngắm nhìn trời mưa mùa hạ một lát, nào ngờ người còn chưa tới, ánh mắt đã bị một mái tóc giả trên giường hấp dẫn tầm nhìn.
Trên giường Thẩm Ngôn làm sao lại có thứ này?
Địch Lệ Nhiệt Ba vội đi tới, vừa nhìn liền trợn trừng hai mắt, cái kia nào có phải tóc giả, rõ ràng đây là tóc thật, không đúng, trọng điểm ở đây là người, hơn nữa còn là một cô gái. Chết tiệt, là ai dám lăn lên giường của chồng nàng?
Bi thương và sự phẫn nộ nhanh chóng đan xen khắp cõi lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng mạnh tay giở tấm chăn lên, không chút khách khí lật ngang thân mình nữ nhân đang đưa lưng về phía nàng ra xem.
"Àiii! Còn sớm mà." Dương Mật ngáp một cái, tối hôm qua, sau nửa đêm, nàng và Thẩm Ngôn lại tới một lần nữa, lúc này cơ thể đau nhức tựa như bị xe cán qua, khắp người bải hoải, mỏi mệt, không muốn nhúc nhích chút nào.
"Là cậu à? Làm gì thế, để yên cho tớ ngủ." Dương Mật nhận ra người tới, hai mắt nàng nhắm tịt lại, càu nhàu mấy tiếng rồi giơ tay kéo mền đắp lên người, muốn tiếp tục ngủ thêm một lát.
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy vậy liền sợ tới đơ người, là Mật tỷ sao?
Phải rồi, ngoại trừ nàng thì còn có thể là ai.
Không, không đúng, là cậu ấy cũng không được!
"Dương Mật, cậu đứng lên ngay cho tớ!"
"Ai nha, cậu có thấy phiền hay không vậy, đừng có kéo tay tớ nữa!"
"Cậu còn dám nói tớ phiền? Cậu chính là kẻ thứ ba, dám xen vào phá hư tình cảm gia đình của người khác, cậu còn dám nằm đó ngủ nữa hả, mau ngồi dậy nói rõ ràng cho tớ!"
Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Dương Mật ngồi dậy, sau đó ném quần áo đang vứt đầy trên ghế vào tay nàng ta, tức giận nói: "Mặc quần áo vào nhanh lên, khoe khoang cái gì không biết."
Đúng là càng nhìn càng ngứa mắt mà. Không sai, so gì chứ so chỗ cho ‘Bảo Bảo sau này có thể ăn no’ thì Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật kém xa Dương Mật.
Đương nhiên, không phải nàng quá nhỏ, chỉ có thể nói là quân địch quá lớn mà thôi. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ thầm trong lòng.
"Cậu có thôi ngay đi không?" Dương Mật đang buồn ngủ bị tiếng hét oang oang của Địch Lệ Nhiệt Ba làm ong cả đầu óc, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch, nàng tức giận trừng mắt nói.
- ---
Chương sau: Đây Chính Là Tình Cảm
- --------
(1) Nương pháo (娘炮): Nương pháo là từ chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến việc người đó là trai thẳng hay cong. Chú ý, từ này phải đặt trong trường hợp cụ thể mới có thể biết nó có phải từ chửi thề hay không, cũng giống như "khùng hả" bên mình, người ta dùng mãi thành quen vậy. Tuy nhiên nó không có nghĩa gì tốt đẹp cả, là một từ mang hàm ý phê phán.
Từ này xuất phát từ đâu? Trong phim thần tượng Đài Loan "Tôi Muốn Trở Thành Trái Hồng Giòn" (sản xuất năm 2007), do nam chính lúc nào cũng nhút nhát, yếu đuối, nên nữ chính đã mắng nam chính "tại sao cậu giống nương pháo vậy?", tức có nghĩa là "tại sao cậu mềm yếu như con gái vậy?"
- ---
Lại tới một em nữa rồi nài ;))) Xem ra thận của Thẩm Ngôn có vẻ tốt ;)))
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xuyên Không
- Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
- Chương 57: Khoe khoang cái gì?