Hai người đứng bên ngoài lều chính là nam thứ của đoàn làm phim - Dương Lập Hoa, và trợ lý Lưu Hiểu Kiều của Dương Mật.
Lưu Hiểu Kiều là bởi vì khát nước, muốn quay lại lều của Dương Mật để mang bình nước ra studio.
Còn Dương Lập Hoa là vừa mới hoàn công ngày làm việc hôm nay của mình, gã định quay lại lều để đổi quần áo và thu dọn ít đồ vật, chuẩn bị đi về khách sạn nghỉ ngơi.
Trên đường đi, hai người trùng hợp gặp đối phương liền cùng nhau đi về phía này.
Thời điểm cách lều không xa, bọn họ chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Hai người giật nảy mình, cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã xảy ra chuyện gì, vì vậy lập tức vội vã chạy tới đây.
Dương Lập Hoa cực kỳ sốt ruột, bởi vì gã thật lòng thầm mến Địch Lệ Nhiệt Ba đã bấy lâu, bây giờ nghe tiếng hét của người thương, bảo gã làm sao không lo lắng hốt hoảng được?
Chỉ là còn chưa đợi hai người xông thẳng vào lều vải thì đã nghe thấy mấy câu nói ám muội cùng tiếng thở dốc hừ hừ nặng nhọc của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Thanh âm ấy tràn ngập một loại cảm giác... khó mà diễn tả thành lời.
Rất hưởng thụ, đứt quãng, có chút mềm mại, lười biếng...
Cả Dương Lập Hoa lẫn Lưu Hiểu Kiều đều không phải là chim non, chưa trải sự đời.
Lúc còn học đại học, Lưu Hiểu Kiều đã từng sống cùng bạn trai.
Dương Lập Hoa còn lợi hại hơn, bởi vì tướng mạo không tầm thường nên từ thời cấp ba đã cùng các bạn học nữ lần mò đi mướn phòng hò hẹn.
Là người từng trải, bọn họ chỉ cần nghe thanh âm Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra từ trong lều vải liền não bổ ra một đống hình ảnh cấm trẻ vị thành niên.
Chuyện này khiến sắc mặt hai người lập tức xuất hiện biến hóa kịch liệt, Lưu Hiểu Kiều là vừa khϊếp sợ vừa thấy xấu hổ vì gặp chuyện ngoài ý muốn, Dương Lập Hoa thì là vừa kinh ngạc lại vừa xen lẫn cả sự giận dữ và bi thương.
“Thẩm Ngôn, lại dùng thêm chút sức nữa đi!"
"... Lần đầu tiên của mỗi người đều sẽ đau giống vậy thôi!"
“Vậy vừa nãy là lần đầu tiên của tôi, rất đau, nhưng sau này làm lại thì đã là lần thứ hai rồi, sẽ không đau nữa đúng không?"
"Ừm!"
Nếu bảo nghe tiếng thở dốc của Địch Lệ Nhiệt Ba còn khiến bọn họ tự an ủi bản thân hẳn là mình hiểu nhầm thôi, nhưng nghe đến đoạn đối thoại của nàng cùng Thẩm Ngôn thì khó mà khiến Dương Lập Hoa và Lưu Hiểu Kiều cho rằng mình sai lầm nữa.
Gương mặt Lưu Hiểu Kiều đỏ ửng tới tận mang tai. Trong lòng nàng thầm cảm thán Thẩm Ngôn và Địch Lệ Nhiệt Ba thật lớn mật. Dù sao bọn họ vẫn đang ở trường quay Hoành Điếm, tuy là khu vực nghỉ ngơi nhưng bên này toàn là lều vải dựng tạm thời, căn bản đâu thể cách âm gì được.
Vả lại quanh đây còn có rất nhiều diễn viên đang nghỉ ngơi, hành vi của Thẩm Ngôn và Địch Lệ Nhiệt Ba dưới cái nhìn của nàng quả thực vô cùng điên cuồng, hai người họ không sợ bị người khác phát hiện sao?
Sau đó, nàng lại nghĩ tới Mật tỷ nhà mình. Mối quan hệ của chị ấy với Thẩm Ngôn rất phức tạp, tiếng là vợ của anh ta, nhưng kì thực đây chỉ là một trận nhầm lẫn, có điều về sau bọn họ vẫn phải hòa thuận sống với nhau trong một năm tới nữa mới có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân khôi hài này.
Vốn Mật tỷ và bốn cô gái còn lại, bao gồm cả Địch Lệ Nhiệt Ba đều đang đứng cùng nhau trên một chiến tuyến, nhưng bây giờ rõ ràng là Địch Lệ Nhiệt Ba đã ‘làm phản’, một năm tiếp theo phải tính làm sao bây giờ?
Lưu Hiểu Kiều cảm thấy rất rối rắm, rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Dương Mật biết hay không?
Mà so sánh với suy nghĩ lung tung, phức tạp trong lòng Lưu Hiểu Kiều thì tâm tư Dương Lập Hoa liền tương đối đơn thuần.
Ghen ghét, phẫn nộ, bi thương, thống khổ... Thuần một sắc thái tiêu cực.
Rõ ràng là tự gã đơn phương yêu thầm người ta, Nhiệt Ba vẫn luôn là nữ nhân mà gã truy cầu mãi không được, thế nhưng hết lần này tới lần khác, gã lại một mực cho rằng nàng thuộc về mình, chỉ là nàng còn đang muốn làm khó dễ, chưa vội chấp nhận gã mà thôi. Vì vậy nên giờ phút này chứng kiến nữ thần trong lòng gã đang ở trước mắt, ngay trong một cái lều vải đơn sơ, cùng một nam nhân khác làm loại chuyện không thể nói rõ kia….
Loại cảm giác thống khổ ấy hệt như bị người ta đội nón xanh vậy.
"Aaaa!"
Dương Lập Hoa đè nén không được tâm tình tiêu cực trong lòng, đột ngột hét to một tiếng, sau đó quay đầu điên cuồng chạy ra khỏi khu vực studio, biểu lộ dữ tợn, thần sắc sụp đổ.
Lưu Hiểu Kiều bị Dương Lập Hoa hô to một tiếng làm giật nảy mình, sau đấy cũng vội vàng học theo gã, quay người ly khai.
Nàng không muốn trực tiếp đánh gãy hành vi của Thẩm Ngôn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong, hơn nữa bây giờ nàng đang thấy rất rối, không quyết định được bản thân nên làm như thế nào, thôi thì trước mắt cứ để bí mật này tự nàng biết rõ là được rồi.
Trong lều vải.
Nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, hai người Thẩm Ngôn cũng đã dừng việc massage lại.
Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thẳng người lên, lắc lắc cần cổ trắng nõn, cảm thụ sự nhẹ nhõm, thả lỏng khắp cơ thể mình.
Nàng hãy còn trẻ tuổi, cũng không có bệnh về xương khớp gì, chỉ là làm việc vất vả, lại thường xuyên phải mang giày cao gót đứng thẳng nên ít nhiều xương sống, thắt lưng, bả vai hay nhức mỏi. Kể ra thì loại bệnh trạng này hầu hết ai trong chúng ta cũng đều mắc phải.
Nhất là ở thời bấy giờ, phần đa mọi người đều thích cúi đầu chơi điện thoại, dần dà, xương cổ cùng xương sống khẳng định xảy ra vấn đề, chỉ là vấn đề của bọn họ lớn nhỏ khác biệt thôi.
"Ban nãy là ai đấy nhỉ, tự dưng hét thảm như thế?"
Dương Lập Hoa hét lớn như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hiếu kì lẩm bẩm một câu.
Thẩm Ngôn cũng theo bản năng quay đầu nhìn ra phía ngoài một chút, nhưng không thấy động tĩnh gì liền chẳng buồn để ý đến nữa.
"Thẩm Ngôn, sao anh lợi hại dữ vậy, cái gì cũng biết hết?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không bận tâm lắm tới tiếng hét mới rồi, nàng cho rằng chỉ là ai gào lên một hơi cho bung áp lực ra, hoặc đơn giản là gặp phải chuyện gì đó không vui nên phát tiết cho đỡ bực bội mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống đối diện Thẩm Ngôn, thân thể nghiêng về phía trước, dùng đầu ngón tay sơn hồng thon thon vạch lên không trung, khẽ liệt kê: "Anh xem này, anh biết nấu cơm, biết sáng tác nhạc, biết ca hát, còn có thể điêu khắc nữa, đã vậy kỹ thuật xoa bóp còn siêu lợi hại, rốt cuộc là anh học mấy thứ đó từ lúc nào vậy?"
Thẩm Ngôn vặn nắp một bình nước khoáng ra, dốc lên tu ừng ực mấy ngụm, sau đó quẹt ngang miệng, đáp: "Hồi sáng nay."
Địch Lệ Nhiệt Ba chớp mắt, tưởng chính mình vừa nghe lầm, "Sáng hôm nay?"
"Ừm! Đúng vậy."
"Học ở đâu?"
"Ở nhà sách!"
"..."
Địch Lệ Nhiệt Ba mân mê cái miệng nhỏ, nhíu mày lại, giọng điệu không vui trách móc: "Trong mắt anh có phải luôn xem tôi là kẻ ngốc hay không, anh cảm thấy tôi sẽ tin mấy lời vớ vẩn này à? Hừ, gạt người cũng không biết tìm lý do ra dáng một chút, anh chẳng tôn trọng tôi gì cả, mà nhắc mới nhớ, nói vậy là chẳng những anh lừa gạt tôi, mà còn là đang vũ nhục tôi, à không đúng, là vũ nhục trí thông minh của tôi."
- --------
Chương sau: Một Lòng Vì Chủ