Thẩm Ngôn vỗ nhẹ lên đôi chân trắng ngần của Địch Lệ Nhiệt Ba, ý bảo nàng bỏ chân xuống cho hắn đứng dậy, đoạn Thẩm Ngôn đi vào phòng khách, kéo ghế ngồi xuống trước cây dương cầm đặt ở giữa phòng.
Dương cầm là do Dương Mật đặt mua từ lúc dọn đến đây ở. Tuy rằng cô đã bỏ ra một số tiền rất lớn để sở hữu nó, nhưng giá trị sử dụng của cây dương cầm ấy cũng chỉ như cái bình hoa, hay bức bình phong có họa tranh thủy mặc mà cô đặt ở gần đó, nghĩa là đều chỉ dùng để trang trí cho đẹp mắt, bởi vì cô căn bản không biết chơi đàn.
Từ lúc được mang về tới nay, cuối cùng cây đàn đắt đỏ này cũng đã được sử dụng đúng với chức năng vốn có của nó, âu cũng là nhờ Thẩm Ngôn cả.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên phím đàn từ trái qua phải một vòng, âm thanh ngân vang dễ nghe thoáng chốc vang lên, khiến cho Dương Mật và cả Đông Lỵ Á đang rửa chén trong phòng bếp đều bị hấp dẫn tới.
"Em muốn có ca khúc mới cũng được thôi, nhưng trước tiên phải để anh xem, mấy ngày nay không có anh ở bên cạnh, em có chút tiến bộ nào hay không đã."
Địch Lệ Nhiệt Ba đặc biệt tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo vênh cằm, đoạn nói: "Đương nhiên là có tiến bộ rồi, em vẫn luôn luyện tập dựa theo phương pháp mà anh đã dạy em đấy."
Thẩm Ngôn mỉm cười, dịu dàng bảo: "Được rồi, hát lại ca khúc của em cho anh nghe thử nào!"
Thẩm Ngôn đàn một khúc nhạc dạo, thấy quen tay thì mới bắt đầu tiến vào giai điệu chính của ca khúc. Địch Lệ Nhiệt Ba rất tự tin, căn chuẩn lấy hơi rồi mở lớn khẩu hình, hát thật diễn cảm ca khúc thành danh, cũng là tác phẩm duy nhất của cô - « Tinh Nguyệt Thần Thoại ».
Đợi Nhiệt Ba hát xong, Thẩm Ngôn hài lòng gật đầu, quả thật là kỹ thuật ca hát của cô nàng đã có tiến bộ, hơn nữa còn là tiến bộ khá lớn, cái này cũng phải nhắc tới khởi điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự quá kém, cho nên không gian tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận cô nàng xác thực đã rất cố gắng đề thăng nghệ thuật ca hát.
"Lão công, thế nào? Em hát không tệ, đúng không?" Nét cười rạng rỡ trên môi Địch Lệ Nhiệt Ba khó mà giấu được, bộ dáng ‘cầu người khen ngợi’ ấy quả là làm Thẩm Ngôn thích gần chết.
Thẩm Ngôn mỉm cười, đáp: "Tiến bộ rất lớn, nhưng không được quá tự mãn nhé, em phải tiếp tục cố gắng giữ vững phong độ đấy."
"Yên tâm đi chồng, em chắc chắn sẽ không khiến anh mất mặt đâu mà, vậy ca khúc mới của em thì sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn lại lộ ra vẻ mặt suy tư, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó, ánh nắng vàng rượm đang trải dài khắp sân, lá cây xanh mướt mắt khẽ lung lay trước cơn gió thoảng, làm đóa hoa cũng nhẹ rung động theo, thỉnh thoảng, tiếng ve sầu lại râm ran vài tiếng, cực kỳ hòa hợp.
Ngón tay thon dài của hắn lướt khẽ lên phím đàn, cứ suy nghĩ tới đâu hắn lại tiện tay gõ xuống ngẫu hứng vài giai điệu, mới ban đầu thanh âm vẫn còn tương đối loạn, nhưng rất nhanh, một giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào và liền mạch đã vang lên.
“Mùa hè yên tĩnh, bầu trời chi chít ánh sao
Trong lòng chan chứa nỗi nhung nhớ, là đang nhớ gương mặt anh
Em có thể vờ như không thấy và cũng có thể cất giấu nỗi nhớ nhung
Cho đến khi em có thể chạm vào gương mặt ấm áp của anh
Mùa hè yên tĩnh, bầu trời chi chít ánh sao
Trong lòng chan chứa nỗi nhung nhớ, là đang nhớ gương mặt anh
Em có thể vờ như không thấy và cũng có thể cất giấu nỗi nhớ nhung
Cho đến khi em có thể chạm vào gương mặt ấm áp của anh
Biết thì đã biết rồi, cũng đã an tâm để ngon giấc rồi. Trong trái tim em, mùa hè này thật yên bình
Biết thì đã biết rồi, cũng đã an tâm để ngon giấc rồi. Trong trái tim em, mùa hè này thật yên bình
Mùa hè yên tĩnh, bầu trời chi chít ánh sao
Trong lòng chan chứa nỗi nhung nhớ, là đang nhớ gương mặt anh
Em có thể vờ như không thấy và cũng có thể cất giấu nỗi nhớ nhung
Cho đến khi em có thể chạm vào gương mặt ấm áp của anh
Ngày anh bước vào cuộc đời em, mùa hè bỗng chốc hóa yên tĩnh
Biết thì đã biết rồi, cũng đã an tâm để ngon giấc rồi. Trong trái tim em, mùa hè này thật yên bình
Biết thì đã biết rồi, cũng đã an tâm để ngon giấc rồi. Trong trái tim em, mùa hè này thật yên bình…”
Thẩm Ngôn một bên vừa phiêu trên phiếm đàn, một bên vừa ngân nga ca khúc. Bài hát này mang giai điệu vui tươi, hoạt bát, khiến cho người ta không tự chủ được liền đong đưa thân thể theo tiết tấu từ khi nào không hay.
Địch Lệ Nhiệt Ba là người hưng phấn nhất, ánh mắt lộ ra sự kích động cùng vui sướиɠ, đây chính là ca khúc mà Thẩm Ngôn viết riêng cho cô a, về sau rốt cuộc không cần đến sự kiện nào cũng chỉ hát mỗi bài « Tinh Nguyệt Thần Thoại » nữa rồi.
Vả lại cô rất thích bài hát này, thật là dễ nghe.
Đợi Thẩm Ngôn hát xong, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hỏi: "Ông xã, bài hát này tên gọi là gì?"
Thẩm Ngôn từ tốn đáp: "Gọi là « Ninh Hạ » đi, nghĩa là mùa hè yên tĩnh. Em thích không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, gương mặt xinh đẹp kề sát tới bên má hắn, nỉ non ca ngợi: "Thích lắm, thật là êm tai."
"Ông xã à, anh nhanh dạy em hát đi!" Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lư cánh tay hắn, hào hứng thúc giục.
Thẩm Ngôn cũng không trêu chọc cô nàng nữa, vừa đệm lại đàn, vừa bắt đầu dạy Nhiệt Ba cách hát từng câu, từng câu một.
Cái gọi ‘danh sư xuất cao đồ’, chắc chắn là dùng để chỉ tình huống nhà bọn họ. Bản thân Thẩm Ngôn đã là sự tồn tại cấp bậc đại sư, lại thêm Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải một điểm thiên phú không có, hơn nữa tự nàng còn rất cố gắng luyện tập, vì vậy không bao lâu sau, Nhiệt Ba đã hát tương đối mượt mà ca khúc « Ninh Hạ » ấy.
Nghệ thuật ca hát của Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên kém xa so với Thẩm Ngôn, nhưng bài hát mà hắn lựa này lại rất phù hợp với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của cô. So với hắn, Nhiệt Ba hát lên nghe lại càng ra phong vị của mùa hè hơn.
Thật ra đây là một vấn đề rất thường gặp trong giới nghệ thuật. Không phải cứ nói kỹ năng thanh nhạc của ngươi rất tốt thì bất kỳ bài hát gì cũng đều có thể hát.
Kỹ năng thanh nhạc cao siêu thì dĩ nhiên có thể hát được rất nhiều ca khúc đủ mọi thể loại, nhưng việc phong cách có phù hợp hay không thì kỳ thật tương đối có quan hệ với kỹ năng thanh nhạc của người đó.
Ví dụ như một ca khúc vốn dành cho các thiếu nữ, nam nhân dù sở hữu kỹ năng thanh nhạc điêu luyện đến cỡ nào thì cũng không hát ra được phong vị thanh thuần và dịu ngọt của các cô gái.
« Ninh Hạ » chính là một bài hát dành riêng cho nữ nhân, nhẹ nhàng, hoạt bát, còn mang theo chút nghịch ngợm xen lẫn đáng yêu của một cô nàng vừa rơi vào lưới tình với một chàng trai.
Loại nhạc khúc như thế, cho dù kỹ năng thanh nhạc của Thẩm Ngôn có đạt tới đẳng cấp thần thánh thì cũng khó lòng mà hát ra được loại cảm giác thiếu nữ đang yêu này.
Mà coi như miễn cưỡng có thể hát ra, thì cứ tưởng tượng cảnh một đại nam nhân mang biểu cảm nghịch ngợm, dáng vẻ khả ái để hát « Ninh Hạ » thì sẽ ra sao? Chẳng những không đẹp, hơn nữa còn sẽ rất buồn nôn.
"Đại thể đã nắm giữ rồi đó, nhưng vẫn còn thiếu sót một vài chi tiết, điều này rất trọng yếu, chính là cảm giác dung nhập vào bài hát.”
“Em biết rồi, đại khái là tình cảm đúng không? Chỉ khi em dung nhập cảm xúc của chính mình vào trong bài hát này thì người nghe mới dễ dàng đồng cảm và bị cuốn theo lời ca của em, đây là ý anh muốn nói phải không?”
Thẩm Ngôn cười cười, đáp: "Không sai biệt lắm, em lý giải như vậy cũng được, tóm lại là nếu em muốn khán giả cảm thụ được bài hát của mình, vậy thì chính em phải hiểu rõ nó trước đã, sau đó thì mượn tiếng ca của em để biểu đạt thứ tình cảm đó ra, có như vậy khán giả mới dễ dàng bị em cuốn vào ca khúc. Nào, chúng ta hát lại một lần nữa."
- -----
Chương sau: Thiên Phú Của Địch Lệ Nhiệt Ba