- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xuyên Không
- Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
- Chương 169: Chồng à, anh uống thuốc tráng dương sao?
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 169: Chồng à, anh uống thuốc tráng dương sao?
Đông Lỵ Á bị dời đi lực chú ý, đương nhiên, cũng có thể là do trong lòng nàng biết rõ dù sao có làm căng chuyện này lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng không nên tiếp tục, tránh làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại. Dù sao thì vốn dĩ ban đầu nó đã không có ý nghĩa gì, nếu nàng không làm cho Thẩm Ngôn bỏ bốn cô nàng kia đi được thì hiển nhiên nàng đành phải tiếp nhận bọn họ, cho nên mặc kệ Thẩm Ngôn muốn đánh trống lảng, nàng cứ xuôi theo hắn vậy.
Ngẫu nhiên ghen tuông một chút thì còn được, nhưng nếu cứ dây dưa không ngừng rồi đanh đá chua ngoa, làm ầm làm ĩ lên, giống như nữ quản lý ở trà lâu hôm nay vậy, không những bị chồng ghét bỏ mà còn bị cả thế giới chán ghét, vừa đáng hận lại vừa đáng thương.
“Anh quên rồi à? Ông trời ạ, anh thật đúng là uống quá nhiều rồi.”
“Anh phải nhớ chuyện gì à?”
Đông Lỵ Á tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ đáp: “Anh hai à, anh đã đồng ý với người ta ngày mai lên sân khấu Đức Vân Xã biểu diễn, anh không nhớ gì sao?”
Thẩm Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất lực lắc đầu, “Hoàn toàn không một chút ấn tượng.”
“Vậy ngày mai anh vẫn đi chứ?” Đông Lỵ Á hồi hộp hỏi, hủy kèo Quách lão sư không phải là chuyện tốt lắm đâu.
Còn may mà Thẩm Ngôn thoải mái đáp ứng: “Đi chứ, nếu đã đồng ý rồi mà giờ đổi ý thì không hay lắm.”
Đông Lỵ Á thở phào một hơi, thuận miệng hỏi: “Vậy anh định sẽ diễn tiết mục gì?”
Thẩm Ngôn nói: “Để xem đã, cũng chưa hẳn là diễn tiểu phẩm nào. Phô chút tài lẻ khẩu kỹ cho mọi người thưởng thức thôi.”
Đông Lỵ Á cực kỳ ngưỡng mộ, “Chồng à, anh dạy em một chút đi, em cũng muốn học khẩu kỹ, thật là lợi hại.”
Thẩm Ngôn phì cười, ánh mắt mờ ám liếc lên đôi môi căng bóng của Đông Lỵ Á, đoạn trêu chọc nàng, “Tối hôm qua không phải đã dạy em rồi sao? Trả lại đạo cụ cung cấp cho em à?”
Đông Lỵ Á đỏ mặt, liếc mắt xem thường, “Cái kia là kỹ thuật miệng sao? Cái kia là miệng.... đáng ghét, suốt ngày khi dễ người ta, về sau chuyện này anh đi tìm Lưu Sư Sư đi, dù sao cô ấy cũng có nhiều ‘kinh nghiệm’ hơn em mà.”
Thẩm Ngôn phá ra cười lớn, âu yếm vuốt khẽ lên má nàng.
...
Về đến nhà, Thẩm Ngôn đi vào phòng tắm rửa trước, hôm nay thời tiết có chút nóng, đi dạo một ngày trên đường, cho dù thể chất của hắn không sợ nóng lạnh thì cũng vã ra rất nhiều mồ hôi, lại thêm tối nay còn uống không ít rượu, hiện tại trên người cực kỳ không thoải mái.
Thẩm Ngôn vừa vào trong, Đông Lỵ Á chân sau cũng đi vào theo, chuyện hai người nên làm thì đều đã làm, lại là vợ chồng hợp pháp, đến mức này thì còn ngại ngùng gì nữa, một chút xíu ý nghĩa cũng không có, ngược lại còn ra vẻ già mồm làm màu.
Tắm rửa cho nhau, tất nhiên cũng không thể thiếu một hồi đùa giỡn, trêu chọc. Thế nhưng tới lúc mặc quần áo, Đông Lỵ Á lại dứt khoát đẩy Thẩm Ngôn ra ngoài.
“Làm sao thế? Chỗ nào của em mà anh chưa từng xem qua, chỉ có mặc quần áo cũng muốn giấu giếm anh nữa à?”
“Đừng mà, nói anh đi ra ngoài thì anh cứ ra trước đi, nhanh lên, dù là vợ anh thì em cũng có việc riêng tư chứ, mỗi công dân đều có quyền riêng tư của mình nha.”
“Em càng như vậy anh lại càng không muốn ra ngoài, cuối cùng là chuyện riêng tư gì?”
“Ha ha ha, nhột, đừng đùa nữa, chồng à, đừng làm rộn mà.”
Cười đùa trêu chọc một phen, Thẩm Ngôn rốt cuộc vẫn bị Đông Lỵ Á đẩy ra.
Đợi Thẩm Ngôn ra ngoài rồi, Đông Lỵ Á liền đóng cửa phòng vệ sinh lại, lấy từ trong đống túi xách đựng quần áo mới mua ra một bộ đồ ngủ mà nàng mua được khi đi dạo phố hôm nay.
Thay ra xong, Đông Lỵ Á bèn quay một vòng trước gương xem xét, quả nhiên là vô cùng đẹp đẽ, xinh đẹp vô ngần, cái này khiến lòng tin của Đông Lỵ Á lại tăng gấp đôi.
Trở về thì cứ trở về, có làm sao chứ, trở về liền muốn thay thế vị trí của chị đây à?
Hừ, mấy người trở về cũng chỉ là em gái tôi mà thôi.
Đông Lỵ Á mang theo lòng tin mười phần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hiên ngang mở cửa trở về phòng ngủ.
Nàng đêm nay muốn sử dụng tất cả vốn liếng, tặng cho bọn họ một món quà chào mừng trở về nhà thật bất ngờ, đó là một ông chồng đã bị ‘vắt kiệt sức’, cả cơ thể không còn chút sức lực nào, tứ chi xụi lơ, hừ hừ, cứ đợi đấy mà xem.
Sau hai tiếng rưỡi......
Đông Lỵ Á toàn thân không có chút sức lực nào, tay chân xụi lơ nằm trên giường, quay đầu sang nhìn Thẩm Ngôn bên cạnh đang ngồi xoa bóp cho nàng, vừa làm vừa xem tivi.
Trong lòng đột nhiên có chút tức giận, trên mạng đều là gạt người, cái gì mà mệt chết như trâu, không có cày thì hỏng đất.
Thế mà trâu nhà mình sao lại không mệt chết? Chẳng những không có mệt, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh, tươi tắn.
“Ông xã, bộ anh uống thuốc tráng dương à, hay anh là ma quỷ đấy hả?”
“Hả?”
“Không có gì, xoa bóp chút ở eo đi, thắt lưng em đau quá.”
Đông Lỵ Á từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ Thẩm Ngôn xoa bóp cho, trong lòng bỗng nhiên có chút quái lạ, nghĩ đến một chuyện, hình như nhiều chị em như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất các nàng ấy có thể giúp mình chia sẻ bớt áp lực chuyện giường chiếu.
Tập thể dục với Thẩm Ngôn thì vui thật đấy, nhưng ngày nào mà cũng cày cấy vất vả như hôm nay thì thể nào cũng có ngày nàng đột quỵ ngay tại giường vì kiệt sức.
Phụ nữ gặp phải những chuyện như này, có thành ngữ nào đặc sắc để hình dung không nhỉ?
Đông Lỵ Á mơ hồ ngẫm nghĩ rồi ngủ mất từ lúc nào không hay.
Bởi vì Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp trở về, cho nên sáng sớm sau khi ăn cơm xong, Thẩm Ngôn và Đông Lỵ Á liền ở trong nhà chờ, dường như sợ có Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba về mình sẽ bị bỏ rơi, nên Đông Lỵ Á lại lôi kéo Thẩm Ngôn làm thêm một hồi lúc sáng sớm.
Một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm nàng liền máu nóng sôi sục nha.
Mới vừa xong chưa bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng xe ô tô, nhận thấy, cửa phòng cũng bị người bên ngoài mở ra, một dáng người trắng nõn, một bên gọi một bên hướng Thẩm Ngôn phóng tới, ôm lấy cổ của hắn, sau đó trực tiếp ngồi lên người hắn.
“A a a a a a a.....”
Đôi chân dài của Địch Lệ Nhiệt Ba kẹp lấy eo của Thẩm Ngôn, tựa như cái túi xách treo tòn ten trên người Thẩm Ngôn, sau đó liền hôn môi chụt chụt liên tiếp mười mấy cái.
Thẩm Ngôn cười nói: “Đây là cái dáng vẻ gì vậy? Cái kia nha.”
Địch Lệ Nhiệt Ba kiểu tóc hôm nay có chút đặc biệt, tóc dài chải thành hai quả cầu, ở trên đầu hai bên, nhìn sơ qua có chút giống kiểu tóc của Na Tra.
Kiểu tóc càng kỳ lạ thì càng khó giữ, vì sao kiểu tóc của Na Tra có rất ít cô gái chải? Không phải chải kiểu này khó khăn gì, mà phần lớn bởi vì có nhiều người chải rồi vẫn rất khó coi, rất xấu.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại không thuộc loại đó, khuôn mặt của nàng có giá trị nhan sắc cao, trắng trắng mịn mịn, một đôi mắt sáng trong rõ ràng, cho dù là tạo kiểu tóc khó nhằn như thế nào, nàng đều có thể cân được tất.
Hơn nữa nhìn lại còn có chút đáng yêu, so với tuổi thật của nàng gần như trẻ hẳn đi mấy tuổi.
“Nhìn được không?” Địch Lệ Nhiệt Ba ngoẹo đầu hỏi.
Thẩm Ngôn gật đầu, thật lòng khen: “Đáng yêu lắm!”
“Hì hì!” Địch Lệ Nhiệt Ba cười vui vẻ, sau đó liền chu môi nhỏ nhắn, nói: “Chồng à, em rất nhớ anh, anh không biết đâu mấy ngày qua em khó khăn như thế nào, ban đêm em thậm chí còn ngủ không được, em.....”
“Địch Lệ Nhiệt Ba, quay lại đây xách hành lý đi.”
Địch Lệ Nhiệt Ba thổ lộ tâm tư còn chưa xong, thì ở cửa ra vào liền truyền đến một giọng nói lanh lảnh, người nói chuyện tất nhiên là người còn ở bên ngoài, chính là Dương Mật, nàng đang kéo hai chiếc va li khổ lớn, nét mặt tương đối khó chịu.
Con bé chết tiệt này chơi xấu, xuống xe liền chạy đi trước, đồ đạc bên ngoài liền vứt hết lại cho nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút sợ, nhưng cũng không vội từ trên người Thẩm Ngôn nhảy xuống, nàng chôn khuôn mặt nhỏ nhắn tại bờ vai của Thẩm Ngôn, một dáng vẻ như “tớ cái gì cũng không nghe, coi như tớ chết rồi đi.”
Thẩm Ngôn có chút buồn cười, ôm Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới cửa, nhận lấy hành lý từ tay Dương Mật, một tay khác thì ôm lấy eo nàng, thân mật hôn hai cái.
Cùng ông xã thân mật xong, Dương Mật liền hướng về cái mông của Địch Lệ Nhiệt Ba mà đánh cho mấy cái.
Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cứ không động như cũ, dù sao chính là không buông tay ra khỏi eo Thẩm Ngôn, tiếp tục giả chết trốn tránh tình hình hiện tại.
- ----
Chương sau: Con Bé Đó Rõ Ràng Có Ý Đồ Với Thẩm Ngôn
- ----
Đây là chương cuối mà tiểu tỷ tỷ Xiao làm, kể từ chương sau sẽ do tiểu đệ tiếp quản. Rất mong được cả nhà ủng hộ, hôm nay nhân dịp khai trương nên úp 1 lèo chương mới với giá cực kỳ hạt dẻ, vì đệ làm song song 2 bộ (bộ này với Thế giới thứ chín) nên chắc tiến độ sẽ không được nhanh lắm, với lại làm truyện hiện đại khó quá, dịch truyện mà từ ngữ cứ rối bời không biết xài sao cho hợp nên mọi người đọc cứ thẳng thắn góp ý để đệ chỉnh sửa nhé.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xuyên Không
- Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
- Chương 169: Chồng à, anh uống thuốc tráng dương sao?