Chương 48

27/04/2023

Thầy Long nhìn cô một cách chăm chú như không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Ông nhìn chăm chú khoảng 15 phút rồi hỏi:

- Có thật sự là con không cảm thấy gì không?

- Thật mà. Con chỉ sốt một đêm nóng lạnh luân phiên, sau đó thì con trợ nên mạnh hơn rất nhiều luôn. Không biết vì sao nữa. – Cô vô tư nói. – Thầy ơi, có khi nào con bùng nổ năng lực đặc biệt không ạ?

Ông nghe cô nói vậy thì nhíu mày trả lời:

- Trường hợp của con thì ta chưa gặp bao giờ nhưng mà theo ta biết thì không thể nào. Chỉ có trường hợp 1 là con của thành thần quỷ ma nên có năng lực mạnh mẽ, tới một thời điểm nào đó thì sẽ bộc phát. 2 là sử dụng đan dược tăng cường pháp lực. Nhưng mà bí kíp luyện đan bị thất truyền từ lâu rồi. Còn cuối cùng là phải chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ, bế quan tu luyện thì mới thăng cấp được. Đằng này con chỉ qua một đêm mà đã lên cận cấp 6, ta thật không thể lý giải nổi.

Hoàng Lân ngồi trên ghế gỗ một bên cạp cạp quả táo chưa kịp cắt vỏ rồi nói:

- Gia Hân mạnh lên mà không mất nhiều thời gian thì là điều tốt chứ sao nữa hả thầy. Thầy nghĩ xem thầy bao nhiêu tuổi rồi, có rất nhiều người phải mấy mấy chục năm mới lên cấp 5. Có khi thầy thăng thiên rồi thì Gia Hân vẫn còn là cấp 2 cấp 3 mất. May mắn trời cho đó thầy ơi.

- Con lại trù thầy đấy à. Yên tâm, thầy có chết thì mảnh đất căn nhà này cũng không chia một chút nào cho con hết đâu. – Ông vừa nói vừa lấy cây quạt ông hay dùng được gập lại ngay ngắn ở trên bàn đánh vào đầu của đồ đệ mình. – Mà căn nhà đó xây xong chưa sao lại về sớm vậy?

- Cũng xong hết rồi đó thầy. Nhưng mà viên đá quý lớn ở hướng Ly của căn nhà còn chưa về, cho nên con đã cho thợ nghỉ rồi.

Thầy Long ngồi bên cạnh thì tỷ mẩn xâu thêm 2 đồng xu vào trong sợi dây đeo tay mà đỏ của cô rồi gật gần đầu.

- Tại sao phải nghỉ vậy? Nếu mà nó chưa về kịp thì vẫn làm được những việc khác mà nhỉ?

Hoàng Lân thấy cô thắc mắc cũng không khó chịu, chỉ kiên nhẫn giải thích cho cô:

- Ngôi nhà đó 4 mặt được dát vàng, chủ về Kim nhưng mà đương hướng nắng phải chiếu sinh ra Hỏa. Viên ngọc cùng hồ nước nhân tạo ở hướng Cấn1 giúp để kìm hãm Hỏa trở nên mạnh thêm nhưng mà nếu viên ngọc đó chưa đặt vào hướng Ly để kiềm Hỏa lại thì khi người đông, ngũ hành xáo trộn khiến Hỏa trội hơn dễ gây ra cháy nổ. Cho nên phải cho người làm về hết, để lại người mệnh Thủy trông coi là được. Chờ khi nào viên ngọc lớn đó về thì trận phong thủy coi như thành. Không cần phải lo đến các vấn đề sau này nữa2.

Cô gật gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Gia Hân đã tìm hiểu qua về Ngũ Hành – Âm Dương nhưng nhìn có vẻ dễ nhưng thực chất nó ẩn giấu rất nhiều thứ mà người thường có dành cả đời học cũng không thấu triệt hết tất cả được.

- Xong rồi đấy. – Thầy Long đưa sợi dây vừa bằng lắc tay xâu 5 đồng xu kết lại với nhau cho cô. Nói thật là mặc dù ông thắc mắc rất nhiều về việc cô thăng cấp nhanh chóng như vậy nhưng mà một phần trong ông cảm thấy rất vui mừng. Kể từ khi tên nghịch tử ấy lên cấp 6 rồi chìm sâu vào việc ác mà bị đuổi khỏi tông môn, ông đã không nhận đệ tử để học thuật trừ tà nữa. Mặc dù dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn cho lứa sau đó là Hoàng Lân nhưng ông chỉ hướng dẫn anh ấy thuật Phong Thủy – Ngũ Hành để tránh được sự việc xảy ra như trước.

Cũng bởi vì thế mà khi bố mẹ Gia Hân đến khẩn khoản xin cho con gái mình tránh khỏi thiên mệnh thì ông đã đồng ý. Ông biết là dù trời cao đã an bài Gia Hân sẽ là học trò của ông, nhưng mà ông lo sợ, nếu ông dạy dỗ không thỏa đáng, có thể sẽ mang đến vận hạn khó lường hơn nữa.

Nhưng sau một thời gian ngắn, cô bé đã được trình độ mà chưa ai ở lứa tuổi của cô bé có thể bì kịp, dù may mắn đi chăng nữa thì ông cũng tin rằng, Gia Hân có thể hoàn thành được sứ mệnh được đặt ra.

- Thôi không còn sớm nữa cho nên con xin phép về trước ạ. Em họ của con về nước cho nên con phải về sớm tụ họp ạ. Mai con lại quay lại. – Nói rồi cô chào từ biệt thầy Long và Hoàng Lân rồi đi về.

Lúc chiếc xe máy của cô chạy từ cổng ra ngoài đường, ở phía bên trái, có một nhóm 3 người bước xuống khỏi xe taxi và đi vào bên trong. Thấy người có đạo hạnh tiến vào bên trong, thầy Long đích thân ra ngoài tiếp đón.

- Không biết người bên Hiệp hội cử mọi người tới đây có việc gì vậy? – Vừa giáp mặt 3 người đàn ông, thầy Long hỏi.

Ba người phía đối diện chắp tay chào chắp theo thế củng thủ chào vị tiền bối có máu mặt trong Hiệp hội Đạo sư rồi trả lời:

- Bên phía Hiệp hội sau khi nhận thấy được sự giao động năng lượng mạnh mẽ của viên Thiên hạt ở đây cho nên đã cử chúng tôi đi tìm. Vì có thể ở thời gian dài cho nên muốn tới đây xin tá túc một thời gian ạ. – Người đàn ông lớn tuổi nhất lễ phép trả lời.

Trong giới Đạo giáo thì đều phân ra tôn ti trật tự theo cấp bậc đạt được của người đó, cấp bậc càng cao, càng được kính trọng. Bởi vì thế cho nên thường xưng Thầy và Tôi dù ở bất kỳ độ tuổi nào cho người có pháp lực cao hơn và ta và con cho người có pháp lực nhỏ hơn.

Còn nói về Thiên Châu thì vật thánh thần này đã được đặt trong một Trận pháp cao cấp tại đỉnh núi Yên Tử bấy lâu nay và được canh giữ một cách rất cẩn mật. Bởi vì từ thuở xa xưa, linh khí đất trời nồng đượm ở đỉnh núi này đã tạo điều kiện tuyệt vời để hình thành một viên linh ngọc mang đầu sức mạnh của trời đất.

Bởi vì chỉ có duy nhất một viên, việc phân chia cho ai cũng khó khăn, và tại thời điểm đó, vị Đạo sư có thể nhìn lén được thiên cơ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ đã tiên đoán ra rằng, viên Thiên Châu này cần phải bảo vệ để cho người Thiên Mệnh để giải cứu vận nạn trong Thiên biến thứ 63. Sau 5 lần Thiên biến xảy ra đã khiến cho linh khí trở nên loãng đi, cho nên viên linh châu này phải dành cho người thực sự cần nó.

Nhưng mà không ngờ, dù đã cố gắng bảo vệ cho cẩn thận nhưng nó vẫn bị trộm đi mất. Tuy nhiên, việc mất tích của viên linh châu này không thể quá rêu rao bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến các Hiệp hội khác, cho nên chỉ cử 3 người để đi tìm kiếm nó.

- Được, cứ dùng nhà của ta là chỗ tá túc tạm thời cũng được. Việc này hệ trọng, ta cũng sẽ tận lực giúc các con tìm ra viên Thiên Châu. Trước hết đường sá xa xôi cho nên cứ vào nghỉ ngơi đi đã, cũng chuẩn bị tới giờ cơm tối rồi.

Nói rồi ông dẫn 3 người vào gian nhà dành cho khách phía bên trái.

Đêm nay là một đêm không trăng, thích hợp cho nhưng trao đổi mờ ám cũng như tàn nhẫn diễn ra. Dù bất ngờ hay cố ý, nó vẫn khiến tâm can con người rối bới.

Ngoài đường sương mù rơi xuống từng cánh lá khiến nó ướt sũng. Không ai quan tâm đến chúng nhưng nếu chỉ để ý kỹ một chút thôi thì sẽ thấy một vài tán lá đang xanh tốt chuyển sang màu vàng lúc nào không hay.

oOo.

Vừa chạy về tới tận nơi thì cả gia đình đã ngồi đông đủ trên chiếc chiếc có được trải ra sàn nhà. Trên đó đã có đầy đủ các loại đồ ăn từ món xào đến món lẩu bốc nghi ngút khói như mời gọi mọi người đến cùng thưởng thức.

- Về đúng lúc lắm. – Cô Giang vừa bưng một rổ rau vừa được vẩy bớt nước đi ra ngoài vừa hay thấy được cô đi vào thì nói.

- Con chào mọi người ạ. Cho con 5 phút, để con lên thay đồ đã. Có chút việc nên con phải về trước một chút. – Gia Hân nói với vẻ mặt ăn năn hối lỗi xong thì chạy lên lầu thay nhanh quần áo.

- Trước khi bước về phòng thì đi ngang qua người em họ cả năm không gặp và vỗ lên lưng cậu ấy rồi nói

- Cả năm không gặp, không ngờ Minh Thành rắn rỏi lên nhiều đấy. - Chưa để người em trai có vẻ mặt góc cạnh đáp lời thì đã biến mất trên cầu thang và để lại cậu ấy với vẻ mặt ngơ ngác.

Lúc chuẩn bị mở cửa phòng ra thì phòng bên cạnh cũng có tiếng mở cửa, Gia Hưng từ trong phong đi ra ngoài. Hôm nay trong cậu có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, sợi dây mỏng manh màu tím quấn lấy trên đầu cũng biến đâu mất.

Chắc do dương khí mạnh, tự nó biến mất thôi mà – Gia Hân nghĩ. Nhưng thấy mặt cậu em yêu quý của mình, cô cũng không ngừng được mà châm chọc mấy câu:

- Sao mấy ngày này mất hút vậy? Nói đi, đang bận tán tỉnh em nào à?

- Miêu có hiểu thế nào là chạy deadline tới sáng không? Nếu không thông cảm được thì đừng có xỉa xói chứ. – Nói rồi cậu đóng cửa phòng toan xuống dưới. Nhưng trước khi đi còn để lại một câu. – Nhanh thay đồ đi chút nữa ăn xong còn rửa bát. Chờ Miêu đi về thì em cũng đã phụ mẹ nấu xong hết đồ rồi.

Nói xong thì đút tay vào túi quần rồi thong thả bước xuống lầu.

Từ phía sau, mắt Gia Hân vẫn ngắm bóng lưng dần khuất bóng ấy, cười tặc lưỡi rồi cô nghĩ nghĩ: "Không ngờ ông trời cũng công bằng khi vừa cho cô hoàn hảo như thế này vừa ban một người em dù hơi độc mồm một chút nhưng cũng rất thông minh và tốt bụng xuống cho cô. Ông trời thật ưu ái cô quá". Thầm cảm thán xong thì cô đi vào đóng sập cửa phòng lại.

Trong ngôi nhà thì tràn đầy tiếng cười đang cùng nói chuyện ăn uống rôm rả. Ở phía bên ngoài, những hồn ma chết đường, không một ai thờ phụng, không một ai nhớ đến thì bay vật vờ, kẻ cướp ta giật, kẻ yếu ta mạnh. Dù ở bất cứ thể trạng nào thì cuộc sống cũng thật không dễ dàng, chống chọi với đói khát đã là một may mắn rồi.

oOo.

1. Cấn là một trong 8 quái của thẻ dịch gồm Càn, Đoái, Khôn, Ly, Tốn, Chấn, Cấn, Khản. Mỗi quái tượng trưng cho một sự vật, tính chất hoặc nguyên tối, được dùng trong Bát quái và thẻ Kinh dịch. Nếu mọi người để ý thì trong quốc kỳ của Hàn Quốc thì cũng có sử dụng biểu tượng Bát quái này.

2. Cái này là mình chém đại thôi nha. Thuật phong thủy thật sự rất rất khó và mình cũng chưa có tìm hiểu qua nhưng mà trong tương lai thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm để các tình tiết trong truyện sát với sự thật hơn.

3. Cái này thì mình lấy ý tưởng từ 5 cuộc đại tuyệt chủng. Cũng không tính thêm vào nhưng tự dưng nghĩ đến cái dùng làm idea luôn.

Mộng Miên: Nói thật thì mình cũng khác bị ảnh hưởng bởi các truyện Linh dị của ngôn tình TQ bởi vì những tài liệu Đạo giáo mình tìm được đều là tiếng Trung mà đương nhiên mình không hiểu tiếng Trung. Nhưng mà có rất nhiều truyện Trung viết rất chi tiết về các thuật phong thủy, bói toán, bùa chú, v..v của Đạo giáo. Cho nên có đôi chỗ mình mượn thông tin. Nhưng mà mình cam đoan 100% là truyện của mình không có copy nội dung của ai hết ạ. Công việc chính của mình cũng đang làm content cho nên mình biết được là những nội dung nào chỉ có thể đi lấy lại thông tin của người khác và nội dung nào phải được sáng tạo. Văn học đã cho chúng ta một môi trường sáng tạo không giới hạn rồi mà còn giới hạn bản thân vào những nội dung đã được tạo ra từ người khác thì không thỏa đáng lắm. Mình nghĩ nếu những người sinh ra để viết văn luôn trao dồi kiến thức cùng sáng tạo thì nền văn học Việt Nam sẽ phát triển thật rực rỡ. Hãy cùng cố gắng nhé.

P/s: viết xong chương này tui định nghỉ lễ nhưng mà về nhà chắc vẫn phải xách theo máy tính cho nên trong lễ này vẫn có chương mới nha. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc và an toàn với những người thân yêu nha.