Chương 39

22/03/2023

Ngày giỗ chính của ông nội cô diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù cô có một cảm giác hơi kỳ lạ khi đi lên phòng thờ để thắp hương như cũng không có gì bất thường cho lắm.

Lạ là ở đây mặc dù cô không thấy những người thân đã khuất của mình nhưng cô cảm giác được là có ai đang có mặt trong căn phòng đó. Cô cảm nhận được ông bà nội, ông bà cố, có cả người em chưa thành hình và đã mất của bố cô.

Và tất nhiên, công cuộc rửa bát thì vẫn thuộc toàn quyền sở hữu của Gia Hân với việc phải giải quyết hết cả số chén đĩa của 3 mâm cỗ cúng và không một ai giúp đỡ hết ngoài người em gái họ đang học lớp 11 tới phụ giúp một tay.

Đáng lẽ ra thì công việc cao cả này còn thuộc sở hữu của một người nữa, nhưng mà Gia Hưng còn bận đi công tác và chưa về. Nếu cậu không bận thì bàn tay ngọc ngà của cô đã không phải rửa từng đấy chén bát rồi. Lúc Beo về, cô phải bắt cậu đền bù mới được.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng khoảng gần 7 giờ tối, mọi người trong nhà còn ngồi lại trò chuyện vui vẻ với nhau, Gia Hân đương nhiên cũng tham gia "dự thính" vì rất khó chen chân vào nói chuyện với quý vị phụ huynh. Lắng nghe và gật gù là những kỹ năng cần thiết nhất vào lúc này.

Tuy nhiên vào giờ này, cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Là Linh Lan gọi tới, cô ấy muốn cô đến nhà thầy Long ngay bây giờ để bàn chuyện, chuyện thuyết phục mẹ của Diễm Phương bây giờ khá là khó khăn và xảy ra vấn đề.

Cô đứng bật dậy chạy lên nhà thay vội áo quần. Lúc cô xuống nhà thì mọi người đang trò chuyện rất rôm rả, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp cả nhà.

- Mọi người ngồi chơi vui ạ. Con có việc cho nên phải ra ngoài trước.

- Giờ này rồi mà còn có việc gì nữa con. – Ông Mạnh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu lớn, đã ngừng hồi tưởng về chuyến đi Vinpearl Land Hội An 2 năm trước với anh em họ của mình quay mặt về phía cô hỏi.

- Con phải tới nhà thầy Long có chút việc, gấp lắm bố ạ.

Ngoài bố mẹ cô và cô Giang ra thì không ai biết thầy Long là ai, nhưng cũng không ai lên tiếng thắc mắc về thầy Long, chỉ luôn miệng bảo cô đi cẩn thận và nên về sớm.

Chào mọi người, cô lái xe máy ra cổng.

oOo.

Tới nơi thì cô lao nhanh vào trong phủ thờ, lúc này Linh Lan và mẹ cô ấy đang ngồi yên vị ở bên trong nhưng thần sắc hơi hoang mang, ngồi nghe thầy Long nói ở đối diện:

- Chuyện này xôi hỏng bỏng không rồi. Ta không biết những nhà kia khinh nhục người đã chết như thế nào, nhưng mà đứng trước mặt người mẹ mất con do bị ép chết mà chửi rủa như thế thì không thể nào chấp nhận được. Ta không nhận vụ này nữa, hai người đi về đi.

Thầy Long tức giận thở phì phò ngồi đối diện hai người. Ông chống khủyu tay lên bàn, lòng bàn tay đập đập lên trán để cho bớt giận nhưng mà cơn giận không những không nguôi mà còn bộc phát hơn.

- Ta ngần này tuổi đầu rồi, những tưởng là có thể gặp tất cả các loại người nhưng mà không ngờ lại có loại người vô liêm sỉ đến như thế.

Thấy ông tức giận như vậy, cô cũng không giám hỏi ông là có chuyện gì, chỉ liếc mắt qua Linh Lan mặt mũi tái mét ngồi nghe phía đối diện. Cô ấy cũng không giám phản bác bởi vì cô ấy chứng kiến hết cả mọi chuyện và cô cũng không ngờ là những vị phụ huynh ra vẻ đĩnh đạc này lại không ra gì đến vậy.

Nghe Gia Hân hỏi có việc gì xảy ra vậy, cô ấy mệt mỏi trả lời tất tần tật những chuyện xảy ra vào buổi chiều.

Chiều hôm nay, cô ấy dự tính sẽ cùng mẹ và một vài vị phụ huynh có con liên quan đến sự việc của Diễm Phương để xin mẹ cô ấy tha lỗi và thuyết phục mẹ cô bé đồng ý làm lễ cầu siêu cho cô bé để cô bé không còn chấp niệm mà đi hại người nữa. Trong đó có cả vị phụ huynh của cậu học sinh Tuấn, người mà suýt đâm dao vào Linh Lan.

Cứ tưởng bà ta sẽ an phận mà thay mặt con trai mình xin lỗi mẹ của người bị hại nhưng đằng này, bà ta và thêm một vị phụ huynh nữa ngồi giữa phòng khách có bàn thờ của Diễm Phương mà mắng chửi mẹ cô bé. Bà ta ném một xấp tiền lên bàn với chủ đích dùng tiền để bắt mẹ Diễm Phương ngăn cô bé đi hại con trai bà ta.

Ngoài việc chửi mẹ cô bé là thứ vô học và không nên nết nên dạy dỗ ra con gái chỉ biết dụ dỗ người khác, bà ta con dọa là đã mời thầy bắt ma cao tay đến để thu phục con gái bà. Nếu Diễm Phương vẫn tiếp tục động đến con trai bà ta nữa thì bà ta sẽ đánh cho cô bé không còn đường siêu sinh.

May là lúc đó có một người đàn ông tự xưng là bạn của mẹ cô bé hung hăng đuổi mọi người về không thì không biết bà ta có thể nói được những lời kinh khủng nào nữa.

Không biết cô bé Diễm Phương kia có hiện diện trong phòng khi bà ta mắng chửi mẹ cô bé không, nhưng Gia Hân biết nếu mà cô bé nghe được chắc con trai bà ta sẽ chịu không biết bao nhiều khổ, và chính bà ta có lẽ cũng không thoát khỏi chuyện này.

Gia Hân đoán không hề sai, bởi vì lúc đấy, cô bé Diễm Phương luôn không có ở nhà bởi vì lệ khí của cô bé nếu cứ ở gần người sống thì sẽ gây hại cho người sống. Nhưng vừa đúng lúc cô bé muốn quay về nhà bởi vì hôm nay, mẹ cô bé không mở cửa tiệm, cô bé sợ mẹ ngẩng người nghĩ lung tung nên quay về thăm mẹ. Không ngờ lại bắt gặp cảnh không chỉ mình bị chửi rủa mà mẹ mình còn bị mắng nhiếc.

Hai hàng nước mắt màu máu chảy dọc xuống khuôn mặt tái nhợt của cô bé, không ai biết lúc này lệ khí trong phòng đã càng ngày càng bộc phát, trong miệng cô bé luôn phát ra từ: "Đi chết đi" không ngừng nghỉ, báo hiệu cho giông bão sắp ập tới không thể nào kháng cự.

Quay trở lại tới hiện tại, mọi người trong phòng mang năng lượng ủ rũ cùng bất lực khiến không khí chung quanh điện trở nên ủ rũ. Thầy Long vuốt vuốt đầu một lúc rồi nghĩ:

- Phải nhanh chóng giúp cô bé kia rũ bỏ lệ khí mà tới địa phủ thôi vì ta nghĩ gia đình bên kia có thể đang tính dụ dỗ để thu phục cô bé đó. Cô bé Diễm Phương này mang oán khí cực nặng cho nên khi thu phục và đánh bay linh hồn cô bé thì đạo sĩ hay thuật sĩ đấy cũng sẽ không dính nghiệp chướng. Ta e là...

- Giờ phải làm sao ạ? – Gia Hân hỏi.

- Thôi. Lần này ta sẽ ra tay vậy. Để ta đi bắt cô bé kia lại, rồi gửi bên chùa Quang Minh nghe Kinh Phật để giảm oán khí. Khi nào giảm thiểu hết thảy oán khí thì ta sẽ đưa cô bé vào vòng luân hồi. Nhưng mà ta bấm tay tính ra, hôm nay ngày giờ không hợp, ngày mai ta sẽ đi thu phục cô bé. – Nói rồi ông thở hắt ra – Mọi người cũng về đi. Ta mệt rồi nên phải đi nghỉ trước.

Nghe thầy Long nói vậy, cô thở hắt ra mừng rỡ. Nếu ông ra tay thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô bé cũng sẽ không dính vào mạng người.

Trước khi ông ra khỏi cửa thì cũng không quên nói với cô rằng ngày mai ông sẽ chỉ cô cách đẩy nét vẽ bùa và vận khí vào pháp bảo cho nên bảo cô về đọc cách luyện trong sách trước.

- À. Hai người chờ khoảng 1 tiếng nữa rồi hẵng trở về. Trong lúc chờ đợi thì có thể đi dạo quanh trong khuôn viên. – Ông bất ngờ nới với hai mẹ con Linh Lan sau đó đi hẳn ra ngoài.

oOo.

Cô tính đợi 2 mẹ con Linh Lan trở về luôn, cho nên cho tới giờ về thì cô cùng Linh Lan dạo quanh sân vườn, mẹ của Linh Lan thì ra khu vực giếng rửa hoa quả nhập hội với các cô dì ở đó để bắt chuyện.

Linh Lan khoác tay cô nói:

- Mày nghĩ xem cô bé ấy có thể rũ bỏ hết thù hận mà đi đầu thai được không?

Nghe Linh Lan hỏi vậy, cô bật cười nói:

- Đầu thai đâu có dễ như vậy đâu.

- Vậy tại sao thầy Long nói là đưa cô bé đi địa phủ mà. Không phải đi đầu thai thế là gì?

Cô nhìn thẳng vẫn bước đi thong dong bước qua cổng nhà riêng của thầy Long, nhìn thoáng thấy bên trong ông đang ngồi trên ghế gỗ xem tivi. Cô trả lời:

- Khi xuống địa phủ thì sẽ bị địa phủ do quản chế, sẽ không dễ dàng trở thành hồn ma lầm đường lạc lối nữa. Con người khi chết đi sẽ được đầu trâu mặt ngựa dẫn xuống địa phủ xét xử những tội trạng của người đó đã làm trước khi còn sống. Sau khi trả hết nghiệp lúc còn sống thì có thể lực chọn sinh sống ở thế giới bên kia hoặc là đi đầu thai. Nói quá trình là như vậy, nhưng mà nó không nhanh như mình tưởng tượng đâu.

- Như vậy à? Vậy quá trình xét xử công bằng không mày? – Linh Lan thắc mắc hỏi.

- Mẫu Đệ Tứ Địa1 rất ưa công bằng và lẽ phải cho nên Bà muốn người ác trên trần thế bị xử đúng tội trạng và công lao. Bà cũng đã phân linh hồn mình thành 9 mảnh để tạo ra Cửu Điện Diêm Vương2 để giúp bà việc quản lí và xét xử linh hồn ở chín cửa ngục. – Ngừng lại rồi nói tiếp - Tuy vậy, nhưng mà ai biết được thế giới bên kia là như thế nào. Chỉ có chết rồi mới biết như thế nào thôi.

Linh Lan ôm tay cô ngập ngừng nói:

- Ừm... Nói sao nhỉ? Tao có cảm giác tao đã ở thế giới bên kia rồi.

- Sao có thể được chứ? Kiểu gì trước khi đầu thai chẳng uống cháo3 của Mạnh Bà. Sao có thể nhớ được chứ.

Linh Lan buông tay cô ra nhưng vẫn đi tiếp, ngước mặt lên nhìn cột đèn lớn rồi nói:

- Sau khi tao mua chiếc vòng ở khu chợ đồ cổ, tao luôn hay mơ thấy tao đứng ở một cây cầu, bắc qua con sông đỏ màu dung nham. Trôi theo dòng sông có những con quỷ chỉ còn lại bộ xương đang chịu sức nóng như dung nham cháy đốt cả linh hôn. Tao cảm giác như tao đang đợi ai đấy nhưng tao không nhớ được. Có phải tao có vấn đề không mày?

- Vấn đề thì tao không thấy nhưng mà cách miêu tả của mày cũng chi tiết đấy. Nếu tao không nhầm thì khá giống cầu Nại Hà. Tao khuyên mày tối nên ít đọc truyện linh dị Trung Quốc đi, mơ cũng tại mày đọc nhiều đấy. – Cô cười đùa.

Linh Lan cười cười, lại quay qua khoác tay cô nói:

- Cũng đúng. Mấy bữa nay tao cũng không có mơ nữa. Chắc mấy bữa đó tao hơi lậm truyện. – Nói xong lôi lôi kéo cô tới một cái ghế đá ở gần hồ nông trồng súng cảnh.

Trên ghế lúc này có một cô bé tóc ngắn ngang vai mặc đồ ngủ, chân không chạm được đất nên đung đưa, tay thì như đang ôm cái gì đấy.

Là bé Cà. Đáng lý ra giờ này cô bé phải đi ngủ rồi chứ nhỉ?

Cùng Linh Lan tiến lại gần, cô hỏi:

- Sao giờ này em chưa ngủ vậy?

Cô bé ngước ánh mắt long lanh lên nhìn cô.

oOo.

1. Mẫu Đệ Tứ Địa: Mẫu Đệ Tứ Địa là con gái của Ông Trời. Do bà sinh ra trong một cơ thể với tình trạng đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối, vẻ ngoài vô cùng xấu xí nên mọi người ai cũng sợ hãi tránh xa. Bà cảm thấy rất buồn bã vì bị người đời hắt hủi, bà Địa Mẫu rời khỏi nơi Thiên Phủ rồi tự mình đào một cái hang thật là sâu ở bên dưới trần gian và bà đã sống trong đó mãi mãi và đặt tên nơi này là Địa Phủ.. Thời lúc bấy giờ trên trần thế không ít những lớp người được sinh ra rồi lại chết đi, và vì thế linh hồn của những người ấy không có nơi để đi về nên họ chỉ quanh quẩn trên nhân gian, không ít các hồn ma bóng quế, xấu xa làm những việc hại đến con người trần tục, quấy nhiễu người sống. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy vậy liền lệnh cho Mẫu Đệ Tứ Địa thu nhận những linh hồn người chết về chốn bà ở là nơi Địa Phủ.

Vì mình muốn kết hợp Đạo giáo với văn hóa Việt cho nên người cai quản Địa phủ không phải là Diêm Vương ạ.

2. Cửu Điện Diêm Vương: Người sinh ra ngày càng nhiều, và mất đi vì thiên tai, loạn lạc, chiến tranh con người gϊếŧ hại lẫn nhau từ do có rất nhiều hồn ma bóng quỷ vì thế, một mình Mẫu Đệ Tứ Địa không thể giải quyết hết, lũ quỷ theo bà lại không đủ thông minh, hiểu biết để đảm nhiệm công việc, nhiệm vụ thay bà nên bà đã chọn ra linh hồn của chín người trên nhân gian đã tích đủ phước đức lúc còn sống và phong họ với danh hiệu là Cửu Điện Diêm Vương, Địa Phủ kể từ đó mà được chia thành chín cửa ngục để phán xét các linh hồn đã chết.

Sau này còn có Chuyển Luân Vương ngự trên bánh xe luân hồi đảm nhiệm việc chuyển thế đầu thai cho các âm hồn, cùng hợp sức với chín vị Địa Vương và trở thành Thập Điện Diêm Vương.

3. Cháo: trong sự tích Việt thì Mạnh Bà nấu cháo ạ.