Chương 31

23/02/2023

Gia Hân cùng Quốc Thiện chạy như bay tới nhà của Linh Lan. Bởi vì nhà cô ấy cách quán cà phê kia khoảng chừng 10 phút chạy xe cho nên sau 10 phút thì hai người đã tới trước sân nhà cô ấy.

Lúc tới nơi thì phòng khách không có một bóng người, tuy nhiên, tiếng kêu cùng tiếng đập cửa từ trong nhà cứ từ từ vang vọng khắp cả một khoảng sân.

Cô chạy vội vào trong nhà, vì nhà Linh Lan là kiểu nhà vườn một tầng cho nên rất nhanh cô và Quốc Thiện đã chạy tới trước cửa phòng của em trai cô ấy, nơi mà lúc này có 3 người đang sốt ruột liên tục gọi rồi đập cửa.

- Dương ơi, mở cửa cho bố mẹ đi con. – Bố của Linh Lan liên tục đập mạnh vào cửa, thật kì lạ là dù ông ấy có cố gắng dùng lực để phá cửa đi chăng nữa thì cánh của phòng vẫn không hề xê dịch một chút nào.

Đáp trả lại ông ấy là tiếng hét thất thanh của cậu thanh niên ở trong phòng:

- Á... Cậu đừng có qua đây. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Là do tớ... Xin cậu đừng như vậy.

Nghe thấy vậy, ba người đứng ngoài càng hốt hoảng hơn, càng ra sức gọi với hi vọng cậu thiếu niên sẽ nghe thấy và chạy ra mở cửa cho mọi người.

Thấy Gia Hân chạy tới, Linh Lan nước mắt lưng tròng nhìn cô nói:

- Em của tao không biết tại sao, lúc mới ăn cơm tối xong thì bình thường nhưng mà đến khi tao đi ngang qua phòng thì nghe thấy tiếng nó la hét trong phòng. Bố mẹ tao dù dùng chìa khóa dự phòng nhưng mở vẫn không tài nào mở cửa được. Tao hết cách chỉ nhớ đến mày. Mày ơi... Giờ làm sao đây... Em tao...

Quốc Thiện thấy vậy thì bước nhanh tới nói với hai vợ chồng trung niên đang vô cùng rối loạn ở trước cửa:

- Để cháu ạ. Mọi người tránh ra hai bên đi ạ. – Nói rồi anh tung một cước rất chuẩn xác vào chiếc cửa phòng ngủ bằng gỗ lim.

Tưởng chừng như là không có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ, cửa gỗ bị bật tung ra. Thấy vậy, mọi người ùa vào trong phòng.

- Con đã làm gì rồi mà để bây giờ người ta chết rồi vẫn muốn lấy mạng con? Con thật khiến bố thất vọng.

Nghe bố quát thì cậu ta giật bắn mình, sau đó im lặng như đang suy nghĩ câu trả lời. Sau đó cậu ta nhỏ nhẹ trả lời:

- Còn làm gì được ạ. Con và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp học thêm thôi ạ.

Nghe con trai trả lời vậy, người đàn ông trung niên tràn đầy thất bọng đập tay lên bà quát lớn:

- Mày tưởng bố mẹ ngu ngốc lắm hay sao mà tinh những lời trì độn của mày. Ma quỷ không tự dưng đi hại người, chỉ có mày đã làm gì sai trái thì họ mới hại mày thôi. Tao không ngờ lại có đứa con l*иg lang dạ sói như mày. Hôm nay tao phải đánh chết mày, còn đỡ hơn mày phải bị ma quỷ gϊếŧ. – Nói rồi ông chạy nhanh ra cửa lấy một cây chổi cán làm bằng tre rồi lao tới tính đánh lên người của Thành Dương.

Mẹ Linh Lan đưa tay ôm con trai hét lên:

- Ông làm gì vậy? Cứ từ từ rồi dạy bảo con chứ.

Quốc Thiện thấy vậy thì chạy tới đưa tay cầm lấy cán chổi ngăn cản:

- Có gì từ từ nói mà chú.

Thấy ở đây còn có người ngoài, cũng không tiện xử lý con cái cho nên bực mình, vứt cái chổi xuống đất rồi ngồi xuống ghế thở hổn hển:

- Dù hôm nay mày có chết thì cũng phải nói rõ hết mọi chuyện cho tao.

Gia Hân nhìn thẳng vào Thành Dương tiếp lời:

- Đúng đấy Dương ạ. Em phải nói sự thật ra cho rõ đi. Như chị biết thì cô bé ấy hiện tại đã trở thành lệ quỷ rồi, không những thế năng lực cường đại lại có thể xông thẳng vào nhà em. Chị thấy cô bé kia sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu.

Là bùa thầy Long mới cho cô bây giờ lại mất tiêu rồi. Chắc ngày mai cô phải đi xin lại thôi bởi vì với năng lực hiện tại của cô thì khi gặp những ma quỷ như cô bé vừa rồi thì chỉ có đứng yên chờ chết.

Thấy mọi người đều nhìn Thành Dương ta với vẻ mặt chờ đợt cậu ta nói ra sự thật thì cậu ta hít một hơi rồi kể lại mọi chuyện.

Chuyện là cô bé lệ quỷ kia tên là Diễm Phương, học cùng lớp học thêm toán với Thành Dương. Bởi vì cô bé này tuy nhút nhát nhưng lại khá xinh xắn cho nên cậu ta đã cảm nắng cô bé từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ lúc đó thì cậu ta cũng lân la làm quen.

Sau một khoảng thời gian thì hai người trở nên rất thân thiết, cô bé cũng hay kể nhiều chuyện ở nhà cũng như trên trường với cậu ta nghe. Nhưng mà trong một lần đi học thêm về thì một nhóm học sinh học cùng lớp với Diễm Phương chặn hai người lại. Lúc đầu cậu ta cũng tỏ vẻ anh hùng định đuổi 4 người kia đi, nhưng mà kẻ địch đông hơn nên Thành Dương bị đánh rất đau, phải trơ mắt nhìn 4 tên kia lôi người đi.

Trước khi đi còn không quên hăm dọa cậu nên xen vào chuyện của người khác thì hôm nay không chỉ bị đánh như vậy đâu.

Thành Dương biết 4 tên này, chúng là 4 tên nhà giàu bại hoại nổi tiếng trong lứa của cậu, dù khác trường nhưng vẫn biết danh tiếng của chúng nó. Đánh nhau, trốn học, trấn lột tiền, đua xe, hút cỏ, v.v, không việc gì không làm.

Diễm Phương cũng hay kể là 4 tên này ở trong lớp của cô ấy, tên cầm đầu là Công Minh từng muốn tán tỉnh cô ấy nhưng mà cô ấy không chịu. Sau đó thì bản tính hèn hạ của tên này trỗi dậy, ăn không được thì phá cho hôi cho nên đã đứng sau giật dây những người quen của hắn ta bắt nạt cô ấy. Nhưng mà sau tất cả thì cô ấy vẫn cười xòa, coi như trò đùa hèn hạ trẻ con của những đứa trẻ nổi loạn cho nên cũng không đem tất cả để trong lòng.

Cậu ta dù vẫn lo lắng cho Diễm Phương nhưng một phần vì sợ, một phần thì nghĩ chúng chắc sẽ trấn lột tiền cô bé rồi thả cô bé đi thôi cho nên cậu ta lê lết toàn thân đau nhức trở về. Nhân lúc không có ai ở nhà thì cậu nằm ngủ mê mệt, ăn tối cũng không ăn mà nằm ngủ li bì đến sáng ngày hôm sau thì nghe tin Diễm Phương đã gieo mình ở trên sân thượng chung cư cũ nhà cô ấy rồi tự sát.

- Mẹ ơi, là do con, do con nhát gan, bạc nhược. Nếu con cố gắng ngăn cản cậu ấy bị chúng nó lôi đi thì chắc chắn cậu ấy đã không chết. Chắc cậu ấy hận con, hận con rất nhiều. – Vừa nói, cậu vừa khóc to, nước mắt trào ra ướt cả khuôn mặt.

Nghe em mình kể lại, Linh Lan tái mặt nhỏ giọng nói:

- Dù tin không phải là chính thức nhưng mà tao nghe tụi nhỏ đồn là...- Cô ấy do dự không là có nên nói tiếp hay không.

- Sao vậy? Mày nói hết đi chứ.

- Tin đồn này lan trong nội bộ học sinh, tao có nghe được là hôm đó 4 đứa kia đã hãʍ Ꮒϊếp con bé. Tùy tao không biết thật hay giả nhưng mà hôm đó phải xảy ra chuyện khủng khϊếp lắm thì con bé mới phát sinh hành động tiêu cực như vậy.

Nghe chị mình nói vậy, cậu thiếu niên gào khóc càng to hơn:

- Tại con. Cậu ấy hận con cũng phải. Con không bảo vệ được cậu ấy.

Quốc Thiện ngồi bên cạnh thì kêu lên "Khốn nạn" rồi anh lôi điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại.

Không ngờ, một lúc trẻ mới lớn mà có thể độc ác như vậy.

oOo.

Mộng Miên: Không biết có thể đẩy nhanh tiến độ được hay không nhưng mà từ chương này mình sẽ cố gắng một tuần ra 2 chương một cách nhanh nhất. Hi vọng mọi người vẫn kiên nhẫn đợi chờ các tình tiết mới trong truyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.