- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- An Bài
- Chương 3
An Bài
Chương 3
Sau khi rửa chén bát cùng dọn dẹp xong thì cô đi lên lầu. Vừa lên tới tầng 2 thì cô thấy đứa em trai quý hóa của cô đang mở cửa vào phòng.
Chàng trai có mái tóc nâu đen, thân cao mét 8, đôi mắt sáng 2 mí sắc nét, môi mỏng phớn hồng nhưng da trắng một cách quá đáng. Đường nét cơ thể mảnh nhưng có lực, không giống kiểu thư sinh gần gò nhưng cũng không phải kiểu là thanh niên cường tráng, vừa có nhu có cương.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại nhìn cô, đưa đôi mắt đẹp lên nhìn cô.
Nếu có ai nhìn chính diện mặt của 2 người thì sẽ thấy 2 chị em cô có đôi mắt và môi rất giống nhau.
- Mày nhìn chị làm gì? Nãy về lúc nào sao chị không thấy? Không xuống ăn cơm à?
- Em có ăn ở ngoài rồi. – Chợt dừng lại, anh nói – Sao mà chị ngu ngốc thế?
Thằng này ăn gan hùm mất báo hay gì mà dám mắng cô.
Cô chạy nhanh tới nhảy bổ lên người nó, tay thì kẹp cứng cổ từ sau lưng, chân thì quấn vào hông nó.
Với kinh nghiệm gần 10 năm học Vovinam thì động tác này không quá khó khi áp dụng với đối tượng cao kều này.
- Mày chán sống à Beo. Đợt này ít ăn đòn quá hay nên nhớ chiêu kẹp cổ kẹp sắt thép của chị mày à?
Vừa nói cô vừa dùng lực kẹp vào cổ anh.
Vì lực tác động vào cổ hơi mạnh (và cô luôn luôn mạnh tay với em trai) nên anh thiếu khí lưu thông vào phổi. Ho sọc, miệng mở ra để tăng khí vào thông qua thực quản, theo quán tính thì anh dùng tay đang nắm ở nắm cửa đập mạnh vào cánh tay đang kẹp cổ của cô rồi đánh liên tục.
- Bỏ ra bà điên này.
- Thôi thấy mày đi làm về mệt chị tha cho mày đấy – Kẹp cổ anh cỡ 1 phút thì nói lỏng và rồi cô nhảy xuống khỏi người anh – Lần sau bớt hỗn đi nha mày.
Hưng lấy tay vặn vặn cái cổ họng có vết hằn đỏ rồi thở hắt ra.
- Ai biểu nhìn mặt Miêu ngu ngu lắm làm gì. Nhìn vào là muốn sinh nghiệp liền.
Miêu là tên ở nhà của cô. Vì cô sinh vào giờ Mão (5-7 giờ sáng) cho nên bố mẹ cô đặt cho cô cái tên này.
Đôi lúc cô thấy hơi bất công là tại sao Hưng nó sinh vào năm Dần thì được đặt tên ở nhà theo năm tuổi mà cô thì lại đặt theo ngày sinh cơ chứ.
Cô có nói thắc mắc này cho bố thì bố bảo là: Vậy con có chịu chấp nhận ở nhà tên Tý không? Ờ cũng đúng. Tên Miêu vẫn hay hơn chút xíu.
Nhưng mà kể cũng lạ, cô vời em cô dù bố mẹ cô đặt tên ở nhà cho 2 chị em cùng họ mèo nhưng chả bao giờ hết chí chóe đánh nhau. Có lẽ là một đứa mệnh Thổ, một đứa mệnh Thủy cho nên chả bảo giờ bình yên được quá 30 phút. Và từ nhỏ cho đến giờ thì Beo nó không có bao giờ xưng chị em với cô, toàn xưng tên ở nhà không.
Lúc đầu bố mẹ cũng muốn sửa cho nó nhưng không được, lâu dần thành quen.
- Hôm nay mày chết với chị. – Cô hét lên rồi lao nhanh vào người Gia Hưng nhưng vồ hụt. Anh đã nhanh chân chạy vào nhà khóa cửa phòng lại rồi.
- Ầm – cửa phòng Gia Hưng đóng lại
Không thể tác động vật lý vào người em trai được lần nữa, cô tức tối đá mạnh vào cửa cái rầm.
- Mày không thoát được đâu con trai ạ. To be không tình yêu. Mà, trước khi đi làm thì nhớ tắt điều hòa đi, phòng đâu mà đi qua cửa là thấy mát lạnh rồi. Với lại đợt giờ trời cũng ít mưa dông, mở cửa ra cho thoáng, phòng lúc nào cũng tối như cái hũ nút. Không thường xuyên mở cửa cây đa của mày chết lúc nào không biết đó em trai. – Cô hét lớn.
Đợt trước em cô có đem về một cây đa bonsai cỡ mini, nhìn rất nghệ và xinh. Nó đem vào để trong phòng và cô vẫn chưa nhìn thấy cái cây đó lần 2.
Không nghe trong phòng có tiếng đáp lời. Cô hỏi lại:
- Đã nghe thấy chưa?
Lần này thì cô nghe thấy tiếng ờ vọng ra từ trong phòng.
Nghe vậy rồi cô bước đi trở về phòng.
- ----------------------------------------------
Sau khi dọn dẹp phòng một lúc thì cô ngồi vào bàn làm việc. Cô hiện tại phải chỉnh sửa lại bản kế hoạch cũ để mai lên trình bày lại với sếp Tùng.
Nếu mà kênh Tiktok mới chỉ có làm về nhưng mẫu truyện kể tâm linh thôi thì cũng không cần phải tốn nhiều tiềm lực và thời gian để họp bàn và lên kế hoạch như vậy.
Phương hướng mới của team cô là sẽ chia sẻ thêm nhưng kiến thức về tử vi số học hằng tuần một cách ngắn gọn bên cạnh việc chia sẻ các mẩu chuyện ngắn.
Việc này cần đòi hỏi thời gian, công sức nghiên cứu để cho ra những video ngắn gọn nhưng phải dễ hiểu và có độ chính xác cao.
Khi đang sửa dở một phần bảo thảo, cô thấy có thông báo tin nhắn tới.
"Tối mai anh phải có ăn nhậu với đồng nghiệp cùng công ty nên không đi chơi với em được, mình hẹn tuần sau nha" – Bạn trai của cô gửi tin nhắn tới.
Phan Anh Tài là bạn trai cô đã được 6 tháng. Bọn cô quen nhau qua một buổi hẹn gặp bạn bè, sau đó nhắn tin 2 3 tháng thấy thích hợp nên cô quyết định thử hẹn hò ra sao.
Cũng qua cái tuổi yêu đương suốt ngày dính lấy nhau, mỗi người đều có công việc riêng, những mối quan hệ riêng cho nên cô và anh ta mỗi tuần chỉ gặp nhau 1 2 lần vào buổi tối cuối tuần.
Còn lại thì sẽ liên lạc với nhau qua tin nhắn hay gọi điện thoại.
Cô ừm đáp lại rồi hẹn gặp vào tối thứ 6 tuần sau rồi tắt điện thoại.
Sửa xong kế hoạch thì đã 10h30. Cô có thói quen là sau khi xong việc thì sẽ lướt điện thoại ở Facebook một lúc trước khi đánh răng rửa mặt đi ngủ.
Đôi khi bí ý tưởng thì Facebook chính là nguồn tư liệu khổng lồ mang cho cô nhưng nguồn cảm hứng mới.
Sau khi lướt một hồi thì có một bài đăng của trang Hỏi đáp tâm linh thì cô thấy có một bài đăng ẩn danh thu hút rất nhiều lượt tương tác.
Đại khái bài đăng của một người phụ nữ hỏi cho chồng mình: Lúc trước anh ta là một người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con, chăm lo hết mực nhưng sau một thời gian thì đổi tính. Thường xuyên về muộn, không muốn ân ái với vợ, đối với con cũng không còn kiên nhẫn như trước, hay nóng giận thất thường. 2 vợ chồng chỉ cần một chuyện nhỏ không đáng kể cũng có thể cãi nhau.
Mọi người ở dưới bình luận đều bảo là có thể chồng chị đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi, nên điều tra để bắt tiểu tam, tránh gia đình xào sáo.
Nhưng điều đáng nói ở đây là chị vợ bảo chồng có những biểu hiện rất lạ. Khuôn mặt xám xịt, mắt thì đỡ đẫn vô hồn, thích hay ngồi thần thỡ một lúc.
Lướt xuống phần bình luận thì cô thấy một comment rất được nhiều người tương tác. Người này bảo là có thể chồng của chị này đang bị bỏ bùa yêu và nhắc chị vợ nên đi tìm thầy xem xét ngay tức khắc.
Có loại bùa này nữa à. Vậy chuyện mục tiếp theo của bọn cô là sẽ về nội dung này.
- ------------------------------------------------------------------
Sau khi vệ sinh cá nhân skin care xong cô lăn lên giường. Nhóm bạn thân trên Message đang nhắn tin một cách rôm rả.
Nguyễn Gia Hân: "Mình đang bỏ lỡ gì vậy?"
Khánh An: "Kéo lên đọc đi bà?"
Lúc kéo lên tin nhắn cũ thì Đan Nhi đang chia sẻ một bài viết mới của trang Đà Nẵng Hội. Cô nhấn vào đọc thì thấy là bài viết về một vụ tai nạn thảm khốc hôm qua ngay.
Có một đôi nam nữ đang trên đường từ quán bar trở về nhưng bạn nam phóng nhanh qua nên tông vào xe ô tô ngay ngay tại đèn xanh đèn đỏ.
Bạn nữ thì tử vong ngay tại chỗ còn bạn nam thì vẫn đang còn hôn mê sâu.
Cô thấy lướt ở dưới bình luận thì có người chia sẻ luôn hình chụp của nạn nhân (tất nhiên là có che mặt). Nạn nhân mang một chiếc váy trắng hiện tại đã nhuốm đầy máu khoác ngoài 1 chiếc áo khoắc cardigan mỏng.
Ở dưới comment của người này có 1 vài người nhảy bổ vào xin hình ảnh không che, người thì chửi bảo xóa bình luận đi để cho người chết ra đi thanh thản.
Đúng là mạng xã hội, kiểu người gì cũng có. Nhưng chuyện như thế này còn xin hình ảnh không che các thứ. Cạn lời.
Nhi Nguyễn: "Mé ơi! Tối qua 1 giờ sáng ta có đi qua đây á tụi bây? Thấy công an đứng đầy cả ngã tư, máu thì be bết hết cả. Nhìn kinh lắm á"
Châu Linh Lan: " Thế mà mày share cũng được, nhìn kinh chết đi được"
Nhi Nguyễn: "Ta có muốn share đâu nhưng mà thấy họ chia sẻ mới biết tối đó ta đi bar gặp 2 người đấy luôn. Còn trẻ lắm, đang là sinh viên á"
Nguyễn Gia Hân: "Vậy là hết một kiếp người rồi nhỉ?"
Mọi người thi nhau cảm thán cuộc đời ngắn ngủi.
Được một lúc sau thì thống nhất đi ngủ mai dậy sớm đi làm.
Tắt đèn.
Gió từ cửa sổ thổi vào mát rượt. Tiếng lá xào xạc như tiếng ai than thở. Nhìn từ xa, có thể thấy những bóng trắng bay đi bay lại giữa những con đường vắng tanh chỉ còn lại những bóng đèn đường.
Vậy là hết một ngày.
- ---------------------------------------
Mộng Miên: Hôm nay hơi năng suất nên cho ra tiếp chương ba. Sự tương tác của mọi người là động lực dành cho mình ạ
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- An Bài
- Chương 3