Chương 15

12/11/2022

Trong lúc cô đang không biết làm thế nào ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang tiến lại kia thì sau lưng cô có tiếng xe máy đang đi tới.

Tiếng xe máy vọng lại càng ngày càng rõ, cảm thấy như tìm được vị cứu tinh, Gia Hân quay đầu nhìn lại. Đèn xe chói mắt đập thẳng vào mặt cô khiến cô nheo mắt lại. Chỉ thấy một chiếc xe Air Black màu đen đỏ cùng với một người đàn ông đang tiến lại gần.

Nhưng thay vì đi qua luôn thì chiếc xe đó dừng lại bên cạnh cô, chắc tưởng là xe cô có vấn đề cho nên muốn dừng xe lại để giúp.

- Xe của em bị gì vậy?

Tiếng nói quen thuộc vang lên như giải phóng cả không gian, nhìn tới trước mặt thì không thấy bóng đen kia nữa. Sự hiện diện của người đàn ông này như có năng lực đặc biệt khiến cả không gian đang yên ắng một cách bất thường trở lại bình thường.

Gia Hân quay đầu lại nhìn người đàn ông đã bước xuống xe rồi tiến đến gần cô kia. Khác với lúc cuối tuần cô gặp anh, hôm nay anh mặc đồng phục màu xanh của cảnh sát, khí chất toát lên một vẻ gì đó rất chính trực và kiên định.

Quốc Thiện đang đi trên đường trở về từ phòng điều tra, sáng nay có người tìm thấy một xác chết ở trong bụi rậm mắc kẹt dưới sông chỗ chân cầu Tiên Sơn, anh phải làm giấy tờ để chuyển giao cho bên khám nghiệm tử thi cho nên tối nay về hơi muộn.

Đang trên đường về thì thấy một cô giá đang đứng loay hoay ở một bên xe máy, anh nghĩ chắc xe của cô ấy đang có vấn đề, định bụng giúp đỡ thì không ngờ lại gặp cô.

- Trùng hợp thật đấy. Xe em có vấn đề gì không?

Cô xoay người lại nhìn phía trước, bóng đen đã biến mất không còn bóng dáng, giống như những gì cô thấy chỉ là trong tưởng tượng. Khu cảnh xung quanh thì trở lại bình thường, có một vài ba chiếc xe máy đi ngang qua.

Kì lạ, lúc nãy cứ như là chỉ có một mình cô đang ở trong con đường này vậy.

- Xe em không có vấn đề gì cả. Nãy có con mèo đi ngang qua làm em giật mình dừng xe lại thôi. Sao giờ anh mới về vậy?

- Anh cần làm một chút việc. – Rồi anh nhìn cô – Nhà em ở đâu vậy? Anh dẫn em về nhà. Giờ này trật tự trị an cũng không ổn lắm.

Có Quốc Thiện ở đây, cô cũng đã với bớt chút lo sợ, anh tạo cho cô cảm giác rất an toàn. Mặc dù cô vẫn chưa quên được chuyện lúc nãy nhưng mà có chút ngại ngùng, cô vẫn từ chối.

- Không sao đâu, giờ này cũng không muộn lắm đâu. Anh quên là em có hồng đai Vovinam mà.

Gia Hân cố gắng từ chối nhưng anh vẫn cố chấp muốn đưa cô về. Nhà cô thì ở khu vực chân cầu Tiên Sơn, hỏi ra mới biết là cũng tiện đường với nhà của anh nên cô cũng không có thêm lí do để từ chối.

Quốc Thiện là người khá là nguyên tắc cho nên anh không chạy lên cùng hàng với cô mà chỉ lủi thủi đi theo sau để tránh phạm luật giao thông đi hàng hai hàng ba. Đúng là công chức nhà nước có khác, chấp hành và tuân thủ luật lệ không có gì để có thể bắt bẻ được.

- -----------------------------------------------

Sau tầm 10 phút thì đến trước cổng nhà cô. Đây là lần đầu tiên Quốc Thiện biết được địa chỉ nhà của Gia Hân, vì đường đi cũng không có ngoằn ngoèo cho lắm cho nên chỉ cần đi một lần anh có thể nhớ rõ được nhà cô ở đâu.

Dừng xe lại nhưng chưa vội mở cổng, cô xuống xe chào tạm biệt và cảm ơn anh đã đưa cô về nhà mặc dù việc này cũng không cần thiết lắm.

- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.

- Không có gì. – Anh cười – Anh đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của công dân mà.

Nghe thấy vậy cô cũng cười theo. Không ngờ người đàn ông này cũng biết nói đùa.

Thực sự ở cái tuổi mộng mơ tuổi học trò mà gặp một người con trai vẻ ngoài đẹp trai nhưng ít nói, ga lăng với mọi người thì không ai không đổ cả.

Gia Hân nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là tại buổi chào cờ đầu tiên của quãng đời học sinh cấp ba. Lúc ấy anh đánh đàn hát đệm cho một bạn nam khác trong đội, những ngón tay dài nam tính của anh lướt nhẹ như dạo chơi trong âm nhạc. Cái vẻ lãng tử có một chút lành lạnh ấy thực sự đã hút hồn hơn một nữa số cô gái có tâm hồn thiếu nữ có mặt tại đó, và cô cũng không ngoại lệ.

Hiện tại thì anh vẫn vậy, vẻ lạnh lùng vẫn còn đó nhưng tăng thêm sự nam tính, góc cạnh khiến người đối diện không tự chủ được phải nhìn anh lâu thêm một chút.

- Nhưng mà không ngờ em ở khu này đấy, năm trước thì anh mới chuyển tới nhà mới cách nhà em khoảng 5 phút đi bộ thôi. Đúng là trùng hợp thật.

- Sao em thường đi bộ loanh quanh khu này mà không thấy anh nhỉ?

- Chắc lúc đấy em quên đeo kính nên không thấy anh rồi. – Nói rồi anh cười ý vị nhìn cô.

Cô nhìn đáp lại ánh mắt của anh, tự hỏi là có thật sự mình đã từng thấy anh ấy trước buổi gặp ở nhà thầy Hoa chưa nhỉ.

Đang tính hỏi rõ anh xem thì có tiếng xe máy chạy tới. Âm thanh này rất quen thuộc với cô, nó báo hiệu là em trai của cô đã về nhà.

- Sao về nhà rồi mà chị không vào đi mà lại đứng ở cửa vậy? – Gia Hưng vừa nói vừa nhìn Quốc Thiện với anh mắt cảnh giác.

Nhìn vẻ mặt này dù biết người kia không chào đón mình cho lắm nhưng vẫn giả vờ như không biết.

- Có gì mình trao đổi với nhau qua Zalo nha. Anh về trước đây. – Nói rồi anh quay sang gật đầu với Gia Hưng rồi nhấn gia chạy đi mất.

Cô gật đầu rồi quay lưng lại mở cửa. Dắt xe vào gara nhưng không nói gì, để lại Gia Hưng một mình ở sau lưng.

- Chị sao vậy? Sao tự dưng không nói gì hết.

Gia Hưng vừa thay giày ở cửa vừa nói vọng theo sau lưng cô.

Cô bực mình quay lại nói:

- Thái độ của em là gì vậy? Không thấy chị đang nói chuyện với người lớn hơn em sao? Em nói như thế không khác nào đuổi người ta đi vậy.

Cô lớn tiếng nói. Từ khi cô còn đi học, Gia Hưng luôn giống như một rào cản vô hình chắn giữa cô với tụi con trai. Cậu luôn tỏ ra thái độ khó chịu cùng bất cứ người nào có ý định muốn tiếp cận cô.

Mặc dù cô rất rất phản đối cái hành động này của Beo nhưng bố cô – người khá thiên vị con gái cũng rất đồng tình.

- Em sao chứ? Chị không thấy anh ta có động cơ rất bất chính à? Chị mà phải cần người khác đưa về chắc? Nực cười.

- Chị mày cũng là con gái mà. Cho nên người ta muốn đưa chị về an toàn cũng là bình thường mà. Mày lậm phim tình cảm quá Beo, cứ ai đưa về nhà là có ý đồ xấu hả.

Cô rống lên.

Thường thì việc hai chị em cô cãi nhau không phải là hiếm cho nên bố mẹ đã quen việc hai đứa to tiếng ở trong nhà. Nhưng mà vì mới giải bùa lỗ ban xong nên sức khỏe của bố còn chưa tốt lắm, cần có thời gian để điều dưỡng phục hồi cho nên thường hay đi nghỉ sớm.

- Chúng mày thôi đi được không. Yên lặng để bố mày nghỉ ngơi.

Mẹ vừa dứt lời thì bố mang áo khóa đi ra. Mặt ông khá là nghiêm nghị và suy tư như vừa nhận được tin gì đấy làm ông phiền lòng.

- Sao tối rồi ông không đi ngủ đi mà tính đi đâu vậy? – Bà Liên nghi hoặc hỏi ông Mạnh.

Bố cô đang tính đi nghỉ sớm nhưng mà có cuộc điện thoại gọi đến, vợ ông Quang thông báo là hai cha con ông ta đang trên đường về thì bị một chiếc xe ô tô chạy ra từ trong ngõ đâm phải, hiện tại thì hai cha con đang cấp cứu.

- Bố phải chạy qua xem như thế nào. Dù gì bên đấy cũng không biết tốn bao nhiêu tiền để chữa trị cho nên đem qua một ít cho nhà họ mượn.

Thực sự thì sau khi bố cô mới giải bùa lỗ ban xong mà gia đình ông Quang lập tức xảy ra chuyện thì cũng thật là trùng hợp. Sự việc này không ngừng khiến cho 3 người không thôi suy nghĩ vì không phủ nhận một điều là ông Quang đã xúi dục làm ảnh hưởng đến công việc của bố.

- Việc cha con ông ta tai nạn sau khi bố vừa mới giải bùa xong có quá trùng hợp không vậy. Dù gì thì ông ta cũng thuộc diện tình nghi đã đã bỏ bùa bố mà, sao bố lại lo cho ông ta quá vậy? – Gia Hưng hỏi.

Cô cũng muốn hỏi bố như vậy.

- Dù gì cũng là suy đoán mà con, có bằng chứng gì chú ấy đã hại bố đâu. Mà dù có là chú ấy hại bố thật thì là một người anh em thì bố không thể thấy chết mà không cứu.

Nói rồi bố vớ lấy chìa khóa xe ô tô rồi đi ra ngoài gara để lấy xe. Mẹ cô gọi vọng lại:

- Để tôi đi với ông. – Rồi bà nhanh chóng chạy vào phòng, mặc vội áo khoác và cầm theo ví tiền và điện thoại cùng đi theo ông.

Bố cô là vậy. Ông là người sống rất tình cảm và nhân hậu. Mặc dù người khác đối xử không tốt với mình thì ông cũng không để tâm và luôn luôn vị tha người khác.

Còn mẹ cô, ở ngoài là một nhà giáo gương mẫu, ở nhà là một người mẹ nghiêm khắc nhưng bà luôn tôn trọng bất cứ quyết định nào của bố cô, cho nên hai người rất ít khi cãi vã.

Cô và Gia Hưng rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một mái ấm gia đình tràn đầy tình yêu và sự bao dung.

Ra ngoài khép cổng lại, thìn lình thấy Gia Hưng đứng đằng sau lưng.

Giật mình cô mắng:

- Sao em cứ thích làm chị giật mình thế nhở? Đi vào ngủ đi, chắc tối muộn ba mẹ mới về. – Nói rồi cô chạy lên phòng.

Gia Hưng thấy thế cũng theo sau đi vào.

- ----------------------------------------------------------

Mộng Miên: Mấy ngày nay mình khác bận cho nên viết chương mới cũng không được nhanh cho lắm. Mong mọi người thông cảm. Cho mình một sao nếu thấy hay ạ.