Chương 2

Hai người cùng đến phòng y tế nhưng cô ấy đã đi đâu mất rồi. Mạc Văn mở tủ lấy thuốc bôi cho An An.

"Ah, cậu nhẹ tay chút đi Mạc Văn."

Phúc An bị đau nên cấu tay Mạc Văn.

"Tớ xin lỗi, tớ không kịp che cho cậu khiến cậu bị thương. Tớ thực sự xin lỗi cậu!" - Mạc Văn tự trách mình.

Phúc An định mắng Mạc Văn vì cậu đang tự trách bản thân nhưng khi thấy Mạc Văn như vậy khiến Phúc An thấy mềm lòng, không nỡ trách cậu.

"Được rồi, không sao đâu Mạc Văn, cậu đừng tự trách nữa, tớ cũng đáng trách mà. Lẽ ra tớ không nên chạy như vậy."

Nói rồi cậu nhìn vào mặt Mạc Văn, nghĩ thầm "Cậu ấy cũng đẹp trai đó chứ, má cũng mềm nữa...Khoan đã!!? Mình nghĩ gì vậy cơ chứ."

Mạc Văn bỗng ôm chầm lấy Phúc An, mặt cậu như sắp khóc đến nơi. An bất ngờ lắm, cậu tự hỏi mình bất ngờ làm gì chứ, nhưng cậu cũng ôm lại Mạc Văn. Mạc Văn thực sự vui vì được người mình thích ôm (dù hồi nhỏ hai người vẫn ôm nhau lúc ngủ.)

---

Lúc sau, khi cả hai trở về lớp thì có một bạn nữ chạy lại, tặng cho Văn hai vé xem phim.

"Tớ có mua hai vé nhưng có việc bận mất, với cả trong lớp không ai thích loại phim này nên tớ mong cậu có thể nhận nó."

Mạc Văn cũng nhận lấy, cậu quay qua hỏi Phúc An:

"An An, cậu có muốn đi xem phim cùng tớ vào tối mai không?"

"Được chứ, là cậu mời thì dù phim gì, lúc nào tớ cũng xem được hết á." - Phúc An mỉm cười nhìn về phía Mạc Văn nói.

---

Tối đó, Văn lấy vé ra và khá bất ngờ vì nó là phim tình cảm. Mạc Văn không hề nói với Phúc An mà chỉ cười thầm. Đúng lúc đó, Phúc An gọi cậu vào tắm vì nước đã nóng rồi. Mạc Văn vừa đỏ mặt vừa hỏi An.

"An An, cậu có thể... kì lưng cho tớ được không?"

"Được thôi, có gì phải ngại đâu chứ."

---

Mạc Văn ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm.

"Cảm ơn cậu nha An An." - Cậu đỏ mặt.

"À ừ, không có gì đâu, mà cậu ngại hả?" Phúc An dù ngoài mặt rất bình thường nhưng trong nội tâm thì ngược lại. An cũng không biết sao dạo này mình lại nhạy cảm với Mạc Văn như thế. Nhưng An cũng không nghĩ gì mà chỉ cho rằng do mình nghĩ nhiều rồi thôi.

Mạc Văn định nói gì đó nhưng lại bỏ đi. Phúc An thì ngập ngừng hỏi Mạc Văn:

"Mạc Văn, bộ phim đó là thể loại gì, chiếu vào lúc nào vậy?"

Mạc Văn nằm lên giường giả vờ ngủ để tránh câu hỏi đó. An An thấy cậu không trả lời nên cũng không hỏi lại. Phúc An đành leo lên giường ngủ cùng Mạc Văn.

"Cậu ngủ ngon, Mạc Văn."

--Nửa đêm--

Mạc Văn bỗng quay qua thì thầm với An An:

"An An, cậu ngủ ngon nha, tớ ra ngoài chút."

Mạc Văn ra ngoài ban công, gió nhẹ lướt qua. An An lúc đó cũng chưa ngủ nên lén lút đi theo. Bỗng Mạc Văn cất tiếng:

"Giang Phúc An, tớ không biết thứ tình cảm này là gì nữa... nhưng tớ thực sự không muốn ai làm hại cậu."

An An nhìn ra ban công, thấy Mạc Văn thì ngỡ như tiên cảnh. Một người con trai tóc bay phấp phới, dáng người cao, khuôn mặt điển trai đang đứng trước mắt cậu.