Hà Nhi, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Thực sự muốn đi nước ngoài sao?
Hà Nhi nhìn Hạ An, mỉm cười nói:
- Mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đừng lo lắng cho mình. Cậu cũng biết mình rất thích đi du lịch mà.
Hạ An nghe vậy thì cũng không có ý gì phản đối. Hơn nữa đây là cuộc đời của Hà Nhi, cô ấy muốn thế nào thì thế đó, đã thế cô là bạn thân của Hà Nhi thì tất nhiên sẽ luôn ủng hộ cô ấy.
Việc Hà Nhi muốn đi nước ngoài khiến cô hơi bất ngờ và có chút lo lắng. Mới sáng nay cô ấy mới nói quyết định này, vậy mà hôm sau đã chuẩn bị bay luôn rồi, có hơi gấp gáp. Mẹ Hà Nhi chủ yếu cũng sống ở Canada thế nên ở đây cô ấy cũng không có ai là người thân. Dường như Hà Nhi cũng chỉ có một vài người bạn cùng với cô và Bảo Phúc bạn trai cô ấy. Nhưng nay họ đã chia tay rồi.
Chuyện cô làm lành với Hoàng Thiên cũng đã kể cho Hà Nhi nghe, cô ấy cũng rất vui cho cô. Hà Nhi là người bạn thân nhất của Hạ An, cô ấy luôn bên cạnh cô những lúc vui, buồn.
Hà Nhi luôn là người động viên, ủng hộ cô. Nay cô ấy đi nước ngoài không biết chừng nào mới về. Nghĩ đến đó cô lại buồn không thôi. Cô không muốn hỏi rõ nguyên nhân tại sao Hà Nhi lại rời đi vì cô biết có lẽ là liên quan tới Bảo Phúc. Đôi khi rời đi cũng tốt, có lẽ ở lại nơi đây khiến cô ấy đau lòng nên mới chọn cách rời đi.
Thế là hôm trước khi Hà Nhi đi thì cô và một vài người bạn của cô ấy làm bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Cũng chỉ có vài người quen như là: Hoàng Thiên, Minh Thành, cô và thêm hai người bạn khác của Hà Nhi. Cứ thế mọi người cùng ăn uống và nói chuyện rôm rả, ai cũng đều vui vẻ nói cười.
Đến tối muộn mọi người mới ra về. Hiện tại do Hà Nhi vừa chuyển đồ từ nhà Bảo Phúc ra, thế nên tạm thời cô ấy ở nhà cô, vừa rồi bữa tiệc cũng tổ chức tại nhà Hạ An.
Mọi người ra về hết chỉ còn lại mình Hạ An và Hà Nhi. Hà Nhi tiễn mọi người xong, lại cầm lên lon bia uống tiếp. Cô không cản mà ngồi xuống gần Hà Nhi, sau đó cũng lấy một lon bia uống cùng cô ấy.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, bỗng Hà Nhi cất giọng hơi khàn khàn, có lẽ là vì say nói.
- Hạ An này, sao cậu lại quyết định quay lại với Hoàng Thiên thế?
Hạ An nghe vậy thì hơi mỉm cười, nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Cậu nói xem mình là vì lý do gì? Mình cũng chẳng biết vì lý do gì? Có lẽ là vì anh ấy hiện tại chân thành thích mình, hay là trái tim mình vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ thích anh ấy. Hoặc là anh ấy...
Hạ An chưa nói hết thì Hà Nhi liên lên tiếng cắt ngang, nhưng trong giọng điệu lại có phần trêu ghẹo.
- Mình nghĩ cậu quay lại là vì Hoàng Thiên đẹp trai thì đúng hơn. Cái đồ háo sắc nhà cậu.
Hà Nhi nói xong thì cười cô. Hạ An nghe vậy cũng cười theo nói.
- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình nhất. Cậu đi rồi chắc mình sẽ nhớ cậu chết mất.
Hạ An vừa nói vừa nhào vào ôm lấy Hà Nhi làm nũng. Hà Nhi nghe vậy thì gõ vào đầu cô một cái rồi bĩu môi nói.
- Thôi đừng có xạo. Cậu làm gì có thời gian nhớ mình, trong đầu cậu chỉ suốt ngày có tên kia thôi. Mấy ngưòi có người yêu rất không đáng tin. Tới lúc có khi mình gọi điện cậu lại kêu đang bận hẹn hò không nghe được cũng có khi.
Hạ An nghe vậy thì liền phản bác.
- Làm như cậu chưa có người yêu hay gì á, mà nói mình vậy.
Hạ An nói xong liền phát hiện mình lỡ lời, cô không biết làm sao liền im lặng. Hà Nhi cũng im lặng không nói gì. Nhưng hiện tại cô thực sự muốn hỏi Hà Nhi một câu, không phải vì tò mò mà là lo lắng cho cô ấy. Đấu tranh tâm trí một lúc, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định sẽ hỏi.
- Hà Nhi, thế cậu không nghĩ sẽ quay lại với Bảo Phúc sao?
Sau câu nói của Hạ An, bầu không khí lại càng im lặng. Một lúc sau, cuối cùng Hà Nhi cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
- Sẽ không đâu, mình và anh ấy không giống cậu và Hoàng Thiên đâu.
Ngừng một lát Hà Nhi lại nói tiếp.
- Cậu không cần lo lắng cho mình đâu. Mình không yếu đuối đến vậy, sẽ không ngu ngốc vì thất tình mà làm gì dại dột.
Hạ An nghe vậy tuy có tiếc nuối cho mối tình của họ, nhưng cô cũng an tâm hơn phần nào. Sau chuyện này, Hạ An thấy dường như Hà Nhi thay đổi rất nhiều. Cô ấy suy nghĩ thấu đáo hơn, tuy nhiên vẫn là tác phong vô cùng dứt khoát cũ.
- Được, dù cậu quyết định thế nào, mình vẫn luôn ủng hộ. Chúng ta sẽ mãi là bạn thân.
Hà Nhi nghe vậy thì rưng rưng nước mắt, cô cũng thế. Cả hai ôm lấy nhau khóc một lúc lâu.
...
Sân Bay
Chuyến bay của Hà Nhi lúc 9h.
Cô, Hà Nhi cùng với Hoàng Thiên, Minh Thành đã có mặt ở sân bay.
Lúc gần đến giờ bay, Hạ An cùng Hà Nhi ôm nhau tạm biệt lần cuối, có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại.
Sau khi tiễn Hà Nhi xong thì Hoàng Thiên chở Hạ An đi dạo phố một lát. Anh biết hiện tại cô đang buồn vì Hà Nhi rời đi nên mới muốn dẫn đi dạo phố cho vui một chút.
Anh đưa cô đi khắp nơi khiến tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn là rất buồn. Đi cả ngày cũng mệt rồi, anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Thấy mặt cô không vui, anh cũng khó chịu liền nói:
- Em đang lo lắng cho Hà Nhi sao?
Hạ An nghe vậy thì lắc đầu, cô không lo lắng lắm vì cô biết Hà Nhi rất bản lĩnh, cô ấy biết tự lo cho mình, hơn nữa bên đó cũng có mẹ của cô ấy mà. Chỉ là hiện tại cô thấy buồn, vì mất đi một người bạn sát bên nghe cô tâm sự này kia. Đọc 𝑡r𝓊𝓎ện 𝑡ại [ 𝑡rùm𝑡r𝓊𝓎ệ n.𝚅N ]
- Cậu ấy đi rồi, em có hơi buồn. Có cậu ấy em mới không thấy cô đơn.
Hoàng Thiên nghe cô nói vậy thì xót xa trong lòng, liền lên tiếng an ủi.
- Từ nay em đã có anh rồi mà. Có chuyện gì cứ nói với anh, em sẽ không cô đơn.
Hạ An nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh, cô thấy anh nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu nhìn cô khiến cô cảm thấy rất an toàn, cô khẽ gật đầu. Sau đó anh tiến đến ôm lấy cô vào lòng an ủi. Đúng vậy, bây giờ cô còn có anh mà, người cô yêu hiện tại đã ở bên cạnh. Một lần nữa trái tim cô lại không ngừng rung động vì anh.