Chương 12: Thật sự có thể buông bỏ sao?

Hoàng Thiên sau khi gọi cuộc điện thoại kia liền chạy đến chung cư kiếm Hạ An. Anh muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng. Nhưng đến nhà bấm chuông mãi không có ai trả lời, anh đi xuống trước chung cư đợi cô.

Lúc thấy cô từ trên chiếc ô tô bước xuống, anh định chạy liền, nhưng sau đó thấy Quốc Huy cũng bước trên chiếc xe đó xuống, chân bỗng khựng lại, có vẻ hai người kia không nhìn thấy anh.

Hoàng Thiên cứ nhìn hai người kia nói chuyện. Do đứng cũng xa nên cuộc đối thoại của họ anh không nghe gì. Chỉ nhìn thấy Quốc Huy nói gì đó với Hạ An, sau đó hai người họ ôm nhau.

Chứng kiến cảnh đó anh vô cùng gai mắt, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác đau lòng. Anh đến để hỏi rõ cô chuyện cuộc gọi, nhưng có lẽ không cần hỏi nữa, vì mọi chuyện cũng đã rõ rồi.

Hoàng Thiên đau lòng rời đi, anh không về nhà mà lại đến quán rượu quen thuộc. Sau khi Hoàng Thiên rời đi không lâu, thì Quốc Huy cũng buông Hạ An ra.

Quốc Huy nói muốn cô suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời. Cô cũng không muốn từ chối quá thẳng thửng, cũng muốn thử suy nghĩ xem. Nhưng lúc anh ấy ôm cô thì cô liền có suy nghĩ khác. Cô không nên ích kỉ như thế, nếu đã chọn yêu Hoàng Thiên thì nên dứt khoát với Quốc Huy, không nên quá tham lam.

Thế nên lúc Quốc Huy vừa buông cô ra, Hạ An liền nói.

- Có lẽ em không cần thời gian suy nghĩ đâu, xin lỗi anh Huy, em chỉ coi anh là bạn, là một người anh trai. Thế nên điều anh muốn em không thể đáp ứng. Em xin lỗi.

Quốc Huy chua xót trong lòng khi nghe Hạ An thẳng thừng từ chối như thế.

Anh sớm đã biết trước kết quả, nhưng vẫn quyết định nói ra tình cảm thật của mình, dù là bị từ chối nhưng vẫn nhẹ lòng hơn. Anh gượng cười nói.

- Em không cần xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè được không? Em cứ coi như vừa rồi chưa nghe thấy gì đi, đừng quá để tâm.

Hạ An hiện tại cũng rất bối rối và áy náy, chỉ biết gật đầu, sau đó liền chào rồi chạy nhanh vào nhà.

Cô cũng không phải là chưa được tỏ tình lần nào, phải nói là rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng lần này là một người cô quen từ nhỏ, có chút thân thiết nên hơi khó xử. Còn nếu là bình thường thì cô sẽ từ chối luôn mà không thấy áy náy. Bởi vì cô biết, có vài người không phải thực sự thích cô, như họ nói. Còn Quốc Huy là một kiểu khác.

Thôi thì từ chối cũng tốt hơn là day dưa, bỗng nhiên cô lại nhớ tới Hoàng Thiên, không biết bây giờ anh đang làm gì. À đúng rồi, hôm nay cô không đi làm, không biết anh có đến chờ cô tan làm không, không biết anh không thấy cô thì ra sao?

Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng sao gọi mãi vẫn không được, cô lại nghĩ anh đang bận nên không tiếp tục gọi nữa.

Hạ An không nghĩ nhiều nữa mà tắm rửa rồi đi ăn tối. Dù sao có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ, cô và Quốc Huy vẫn có thể là bạn tốt, cô vốn dĩ ít bạn bè, nên không muốn mất đi một người bạn tốt như Quốc Huy. Nói gì thì nói chứ, đối với cô vấn đề tình cảm là phải rõ ràng, không nên mập mờ. Mập mờ sẽ khiến bản thân và cả người trong cuộc đều tổn thương.

...

Tối, Hạ An đang làm bài báo cáo cho công ty thì điện thoại cô có người gọi tới, nhấc máy thì không ai khác chính là Hà Nhi. Đúng rồi, từ hôm họp lớp tới giờ vẫn chưa gặp lại, cô còn chưa kịp tính sổ Hà Nhi chuyện hôm bữa họp lớp.

Hạ Nhi cất giọng trước.

- Ôi, bạn yêu quý của mình ơi, mình nhớ bạn quá đi mất.

Hạ An nghe vậy liền đáp lại.

- Nhớ cái con khỉ khô, mình còn chưa tính tội cậu hôm họp lớp nữa đấy.

Hà Nhi liền mềm giọng năn nỉ.

- Ôi sao cậu nhớ dai thế. Bỏ qua cho mình đi mà, nha nha bạn thân yêu.

Hạ An thở dài một hơi, cũng không trách Hà Nhi nữa, cô bạn này của cô mỗi lần làm sai làm bày ra cái giọng điệu đó, cô cũng mắc mệt lắm. Nghe tiếng thở dài của cô qua điện thoại, Hà Nhi biết cô không chấp cô ấy nữa, liền vui vẻ nói.

- Thôi bỏ qua chuyện kia đi. An An, cậu mau nói cho mình nghe cậu và Hoàng Thiên quay lại chưa?

Cô bị câu hỏi kia làm cho ngại ngùng, một lúc cô vẫn chưa đáp lại Hà Nhi. Hà Nhi không thấy cô đáp lại liền hỏi tiếp.

- Hạ An, cậu có nghe mình nói không đấy?

Lúc này cô mới giật mình vội vàng nói.

- Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Quay lại gì chứ? Thôi mình có việc bận rồi, tạm biệt.

Dứt lời cô liền cúp máy luôn. Hà Nhi bên kia chưa kịp phản bác liền bị cúp máy thì không vui chút nào, điều cô ấy tò mò vẫn chưa được giải đáp mà. Nhưng thấy cái kiểu phản ứng đó của Hạ An thì có lẽ là có chuyện gì đó rồi, kkk chắc là cũng sắp quay lại với nhau thôi.

Tuy lúc trước Hoàng Thiên khiến cho Hạ An đau lòng, lúc đó Hà Nhi rất ghét anh, nhưng gần đây Hà Nhi lại không thấy vậy nữa.

Hôm họp lớp là Hà Nhi cố tình làm vậy vì muốn hai người họ quay lại. Hà Nhi biết cô bạn của mình là vì vẫn còn nhung nhớ Hoàng Thiên nên mới không chịu có bạn trai. Còn Hoàng Thiên, sau bốn năm gặp lại, Hà Nhi thấy anh thay đổi rất nhiều. Hơn nữa trước hôm họp lớp anh còn hẹn cô ấy ra để hỏi về Hạ An, có lẽ là đã yêu Hạ An rồi.

Thôi thì Hà Nhi thấy so với mấy người theo đuổi Hạ An không thích thì Hoàng Thiên có vẻ vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Quay lại với Hoàng Thiên đang buồn rầu vì chuyện vừa rồi và đang mượn rượu giải sầu. Phải nói là từ khi gặp lại Hạ An, tần suất đến quán rượu của anh tăng lên. Vừa uống rượu vừa nhớ đến cô. Anh cứ nghĩ rằng, sau chuyến đi kia, cô đã mở lòng với anh, anh sẽ có cơ hội đến bên cô. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là do anh ảo tưởng.

Hoàng Thiên cứ như vậy anh uống hết ly này đến ly khác, đến lúc bản thân say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì. Cũng may quán này là quán quen anh thường lui tới cùng bạn bè, thế nên phục vụ cũng có quen biết anh, thấy anh say phục vụ liền giúp anh gọi bạn đến đón. Bệnh viện trung ương thành phố, phòng cấp cứu.

Hạ An đi qua đi lại lo lắng không ngừng, đến nỗi mắt đã rưng rưng, sắp khóc. Thì ra người phục vụ gọi điện tới đón anh lại là cô, nhưng khi cô vừa đỡ anh dậy định đưa anh về nhà thì bỗng anh ngã xuống, sau đó nôn ra máu, khiến cô vô cùng hốt hoảng, vội vàng nhờ phục vụ gọi cấp cứu đưa anh đi bệnh viện.

Hiện tại anh vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, vừa lúc này Hà Nhi và Minh Thành cũng vừa đến.