Chương 47: Có qua có lại...

Mẫn Tiên tỉnh dậy thấy Lý Thần Vũ đang ngồi ở bàn máy tính, anh còn không mặc áo mà chỉ mặc quần dài rất khiêu gợi. Cô thấy áo của anh dưới nền bèn nhặt lên mặc vào, do Lý Thần Vũ rất cao nên chiếc áo mặc trên người Mẫn Tiên không khác gì váy ngắn.

Cô nhón chân đi tới, thấy Lý Thần Vũ đang chơi game, định hôn khẽ một cái lên má thì ngay lập tức anh đã nghiêng đầu sang bên.

Rất tỉnh và đẹp trai, nhưng né hôn của bạn gái là không được rồi.

Mẫn Tiên xìu mặt, vùng vằng muốn ra ngoài thì Lý Thần Vũ đã out game, nhanh tay giữ cô ngồi lên đùi mình.

- Chưa đủ mệt sao mà còn có sức giận dỗi?

Cô bĩu môi, ngón tay vẽ linh tinh lên mặt bàn, giọng hờn dỗi.

- Lúc chiếm đoạt thì yêu lắm yêu vừa, xong xuôi thì hôn cũng không muốn. Giả dối!

Lý Thần Vũ bật cười nhéo nhéo má cô.

- Chẳng phải anh out ra để chơi với em đây sao!

Mẫn Tiên hít một hơi sâu, rồi gõ gõ nhẹ lên bàn phím một cách vô định.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

- Thần, em muốn về lại W1. Em muốn thông báo cho anh biết, em sẽ không giấu giếm gì anh cả.

Lý Thần Vũ có bất an, DeKao đối với Mẫn Tiên của anh chắc chắn có gì đó hơn mức đồng đội, ánh mắt DeKao nhìn Mẫn Tiên của anh thâm tình tới người ngoài còn nhận ra. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là Lê Mẫn Tiên, quan trọng là ý chí và tình cảm của cô dành cho anh không lung lay, thì chẳng có kẻ thứ ba nào có thể chen vào được.

Và Lý Thần Vũ hiểu rằng, anh không có quyền cấm cô làm điều cô thích hay cấm cô theo đuổi đam mê. Chỉ qua vài lần cô thắng giải online, Lý Thần Vũ nhận ra Lê Mẫn Tiên là cô gái có năng lực và cả năng khiếu trong lĩnh vực này. W1 không phải tầm thường, anh nên tự hào khi có cô bạn gái giỏi và đặc biệt như vậy. Càng lo sợ càng chứng tỏ bản thân tự ti và bất tài mới không giữ nổi người phụ nữ của mình. Thay vì cấm đoán, chi bằng ủng hộ và chủ động kiểm soát.

- Ừm. Ngoài W1 thì anh thấy không nơi nào hợp với em hơn.

Sự ủng hộ chóng vánh và nhanh ngoài dự đoán khiến Mẫn Tiên nghi ngờ. Lý Thần Vũ như hiểu được nỗi lo của cô, bèn vuốt ve mái tóc và chậm rãi nói cho cô hiểu.

- Anh luôn sau em, không phải anh chỉ đứng phía sau. Mà anh chỉ muốn khi em mệt mỏi, áp lực quay lại luôn có anh phía sau em, cổ vũ và động viên em. Đối với anh, anh đứng đâu không quan trọng, mà quan trọng là em đặt anh ở đâu trong lòng em.

Lê Mẫn Tiên quả thực chưa hiểu được hết con người Lý Thần Vũ. Khi anh ấy như một đứa trẻ ngông cuồng và phá phách, khi lại như người đàn ông trưởng thành và từng trải.

Lý Thần Vũ sờ lên đôi môi sưng đỏ của bạn gái, vừa sờ chầm chậm vừa nói.

- Bố anh từng nói, trong nhà có “bình đẳng” mức nào thì cũng sẽ có một bên tiến một bên lùi, một người làm việc lớn một người làm việc nhỏ. Mối quan hệ luôn có người này nể người kia hơn. Thậm chí khi cãi vã, "ngang bằng " đến mấy cũng phải có người nhún nhường trước. Đó là biểu hiện của quyền lực, là cách mỗi quan hệ vận hành và duy trì được. Nên nếu ai nói hai vợ chồng cùng “gia trưởng”, cùng nhịn nhau thì chưa hoàn toàn chính xác. Về bản chất vẫn có sự phân chia quyền lực. Bố anh và mẹ anh mỗi lúc bất hòa thì mẹ anh luôn cố tỏ ra ngang bằng. Madam Pang khác hẳn, biết lùi lại một bước để tôn bố anh lên. Và Mẫn Tiên, anh mong em hiểu được, anh có thể hi sinh vì em bởi anh yêu em. Đáp lại, em cũng phải biết quy luật có qua có lại.