Chương 37: Em không khoan dung, em ích kỷ

Vừa đến khúc rẽ vào thang máy, Lý Thần Vũ đã kịp chắn cửa bước vào. Trong không gian nhỏ và chỉ có hai người, Lý Thần Vũ cầm tay Mẫn Tiên trấn an.

- Em giận rồi?

Cô hất tay Lý Thần Vũ ra, lạnh nhạt nhắc nhở.

- Tay vừa cầm tay người khác thì đừng có cầm tay em.

Lý Thần Vũ hơi cười, đây là ghen, có ghen thì là có yêu.

Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu. Chưa kịp mở miệng thanh minh lại bị dội gáo nước lạnh.

- Em không ôm chung người với cô gái khác.

Lý Thần Vũ bị Mẫn Tiên hờ hững đẩy ra, lúc này anh đã sốt sắng lên.

- Em thấy rồi?

- Vô tình thấy những thứ không nên thấy, để rồi có những cảm xúc không nên có.

- Em đừng lo, anh không còn tình cảm gì với Rosie. Khi nãy là cô ấy hơi quá, anh cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.

Mẫn Tiên nhìn vào mắt Lý Thần Vũ, dõng dạc nói rõ ràng quan điểm của mình.

- Em không sợ người khác có tình cảm với anh, em cũng chẳng sợ ai đó tán tỉnh anh. Cái em lo là anh cho phép họ tán tỉnh và anh cũng đáp lại tình cảm của họ.

Lý Thần Vũ trầm ngâm, thấy nói gì cũng khó thể thiện hết tâm ý của mình, bèn nâng cằm Mẫn Tiên lên trao một nụ hôn dịu dàng và ôn nhu nhất.

Khi thang máy “ting”, hai người mới tách môi khỏi nhau. Mẫn Tiên đâu thể hết giận ngay được, cô vùng vằng đi trước, Lý Thần Vũ đi sát sau rồi đan tay vào tay cô.

- Khi nãy không phải em tình cờ ghé qua phải không? Đó là cuối cùng dãy hành lang rồi.

- Chị Tú Anh nói anh ở đây. Là bạn gái dĩ nhiên em sẽ tìm người yêu em rồi. Vui ghê, gặp luôn cả “tình đầu khó phai” của anh cơ.

Lý Thần Vũ thấy điệu bộ châm chọc thì gõ đầu Mẫn Tiên.

- Mồi tình đầu, nhưng không phải khó phai. Giờ anh có em rồi.

Mẫn Tiên nhìn bàn tay Lý Thần Vũ đan chặt tay mình, cô dừng lại, giọng nhỏ nhưng chất chứa.

- Thần Vũ!

- Ừ! Sao không đi nữa?

- Thích rất dễ chuyển thành yêu, còn sau khi yêu một thời gian rất khó để quay trở về thích. Vì thích là khoan dung, và yêu là ích kỷ. Em không khoan dung, em ích kỷ. Giây phút em đồng ý hẹn hò anh, thì anh chỉ được phép là của mình em thôi.

Lý Thần Vũ cười, tay còn lại vén tóc Mẫn Tiên gọn lại sau vành tai.

- Em đang tỏ tình với anh sao?

Mẫn Tiên bĩu môi không đáp, Lý Thần Vũ búng mũi cô.

- Vậy thì anh cũng nói cho em biết một bí mật nhé!

Cô hơi xao động, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

- Bí mật gì?

Nhìn vẻ hóng hớt, thái độ thay đổi xoành xoạch của bạn gái làm Lý Thần Vũ phì cười. Đôi khi cô cũng trẻ con mà rất hay làm bộ người chị hơn tuổi.

- Anh thích em ngay lần đầu gặp mặt.

Mẫn Tiên có chút không tin, còn hỏi lại.

- Là lần ở cửa hàng tiện lợi?

- Ừ, khi đó em rất ấn tượng.

- Em biết em ấn tượng mà. Anh nói điều hiển nhiên thế.

- Vậy em có biết cách để gây ấn tượng trong lần đầu gặp mặt không?

- hmmm, cái đó do duyên mỗi người thôi.

- Không em, với anh đơn giản lắm. Một là đẹp, hai là điên.

Mẫn Tiên láu cá cười cười.

- Em xinh!

Thần Vũ lắc lắc đầu.

- Cả hai, em đẹp, và cũng điên rồ nữa.

Mẫn Tiên ngơ ra, rồi đánh vào người Lý Thần Vũ xả giận.

- Anh dám nói em điên!

- Aaa, sao em đanh đá thế!

Cảnh chí chóe này được Lê Thanh Hải và Lý Tú Anh chứng kiến. Hai người còn cảm thán đúng là người trẻ khi yêu.

Lê Thanh Hải gọi em gái.

- Mẫn Tiên!

Nghe giọng gọi mình Mẫn Tiên liền tem tém lại.

- Anh, chị. Triển lãm kết thúc rồi sao?

- Chưa hẳn, có tiệc ngọt hậu đấu giá. Lâu không thấy hai đứa trở lại nên anh ra ngó chút.

Mẫn Tiên không còn tâm trạng ở lại nơi có người yêu cũ của bạn trai nữa, chỉ muốn rời đi ngay.

- Em không thích đồ ngọt, em muốn về luôn.

- Hay là đợi anh chút, có vài người quen đang đợi anh.

Lý Thần Vũ liền nhìn chị gái.

- Hay là em đưa Mẫn Tiên về. Chị, chị tự về sau được chứ?

Lý Tú Anh mỉm cười.

- Kệ chị, hai đứa cứ đi cùng nhau đi.

Hai người em bỏ lại anh chị mình, tay trong tay tíu tít như đôi chim non ra xe về trước. Điểm đến là căn hộ của Lý Thần Vũ.