Chương 30: Cách kí©h thí©ɧ não bộ

Gặp lại DeKao làm Mẫn Tiên có một đêm khó ngủ. Cô rất trằn trọc, nghĩ ngợi nhớ lại quãng thời gian rời đội tuyển đầy khủng hoảng.

Khi cô về nước, đội tuyển mất đi át chủ bài, DeKao mất đi cộng sự ăn ý, mấy trận liền thua bất ổn. Và đồng đội cho rằng Candy Lee đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân và bỏ mặc cả team. Họ còn đồn đoán có thể cô đã bí mật gia nhập đội khác và thi đấu ẩn danh. Cảm giác có chút tội lỗi và áy náy, nhất là khi thấy DeKao sa sút phong độ thấy rõ.

Đang ở đỉnh cao ngời ngời, cô về nước, làm một tiểu thư nhà giàu, bố mẹ muốn cô học kinh doanh nhưng Mẫn Tiên không thích. Vì thế mà suốt ngày lượn lờ chơi với Lê Thảo Tiên.

Một lần vào quán net nọ, thấy thiết bị ở đây rất ổn, lại kín đáo nên dần Mẫn Tiên thành thói quen tuần nào cũng lui tới. Khi đấu giải đơn cô sẽ tắt điện thoại để hoàn toàn tập trung. Sau mỗi trận game, Lê Mẫn Tiên thường khá mệt mỏi vì phải dùng não cao độ và vận động cơ tay liên tục.

Giờ đã muộn, nếu lái xe rời khỏi nhà sẽ gây chú ý cho mọi người, Lê Mẫn Tiên ăn mặc đơn giản rồi đặt taxi tới club trung tâm thành phố.

Vừa thấy bóng dáng vị khách xuống xe, nhân viên ở cửa và sảnh đã báo cho các bộ phận qua bộ đàm.

" Công chúa giá đáo"

Dàn nhân viên ở club nhộn nhịp hẳn lên, Lê Mẫn Tiên đàng hoàng đi vào cửa không cần checkin. Cô cởϊ áσ khoác, liền có một nhân viên nam kính cẩn nhận lấy.

Ông chủ club hớn hở ra đón khách:

- Công chúa, lâu lâu mới thấy cô ghé qua. Hôm nay công chúa muốn như nào?

Mẫn Tiên không đáp, nhìn một vòng cả club lớn, rồi lấy điện thoại nhấn vài thao tác.

Chủ club nhìn điện thoại thông báo tiền vào tài khoản, con số rất hào phóng, liền cười không khép được miệng.

- Tất cả theo ý công chúa. Ôi thần tài sống của tôi, thi thoảng được cô giá đáo đúng là phúc phần của tôi mà.

Mẫn Tiên nay mặc áo phông đen rộng thùng thình, đầu đội mũ bucket màu denim. Nhân viên đã quen thuộc, chuẩn bị trên bục chơi nhạc sẵn bia đen và thuốc lá Executive Black.

Rất nhiều dân chơi đang nhảy nhót ầm ĩ, thấy một cô gái mới thay vị trí DJ, mũ và tóc che gần hết mặt nhìn không rõ.

Thật kì lạ, club nổi lên nhạc game, là các bài hát remix mà game thủ nào cũng từng nghe qua, sôi sục và máu chiến. Cảm giác cứ như vừa nghe nhạc vừa leo rank. Kể cả những người không chơi game cũng thấy nhạc rất khí thế và sôi động theo một nét riêng cuốn hút.

Đây là cách Candy Lee lấy cảm hứng, xả stress trước khi bước vào một trận đấu mới.

Ai nấy đều vỡ òa, một tay Mẫn Tiên chơi nhạc, tay kia cầm điếu thuốc lá cháy dở, vừa chà đĩa vừa gảy tàn rất nghệ. Cô cầm bia, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó đưa thuốc lá lên hút. Làn khói thơm nhả ra, não bộ của Lê Mẫn Tiên đang được kí©h thí©ɧ rất tỉnh táo.

Cô rút điện thoại ở túi quần sau, nhấn “Đồng ý”.

Mẫn Tiên mỉm cười, điếu thuốc để một lúc đã nhiều tàn, cô lại gõ gõ cho rụng. Trong vui vẻ phấn khích, cô đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, hai tay chỉnh núm ở dàn âm thanh.

Tất cả đã lọt vào mắt Gia Kỳ đang cùng hội bạn con nhà giàu chơi ở đây. Gia Kỳ chỉ gặp Candy Lee đã hóa trang hôm lễ Halloween ở nhóm siêu xe, nên nay không nhận ra cô.

- Ngầu đấy!

Một người khác cũng nói theo:

- Có vẻ xinh, có nên làm quen không nhỉ. Tôi thích mấy em nhìn chơi chơi như vậy.

Gia Kỳ đưa bia lên uống, Lý Thần Vũ ở cạnh cũng nhướng mày lên nhìn theo. Khi sớm ăn bỏng uống nước ngọt, lại còn ăn kem cùng bạn gái khiến Lý Thần Vũ đầy bụng, tới chỉ chơi chứ không uống bia bọt gì.

Lướt qua thấy không ấn tượng lắm, vì cô gái ăn mặc khá bình thường.

Nhưng…nhìn kỹ xem nào.

- Tôi cấm các cậu tiếp cận cô ấy!

Nói rồi Lý Thần Vũ đứng bật dậy, rồi hơi bực đi lại phía bục chơi nhạc. Lê Mẫn Tiên về nhà không thèm nhắn tin cho Lý Thần Vũ, lại bị anh bắt gặp đang quẩy tới bến ở đây.