Phòng ăn này không phải quá lố sao, cái bàn thì dài hàng chục mét, đèn pha lê lấp lánh, đâu đâu cũng dát vàng sáng chói kèm theo người hầu, phục vụ .Nhìn thấy thôi , ai cũng sẽ hiểu được cuộc sống giàu sang của hoàng gia . Cậu kính cẩn cúi người nhẹ:
-Thưa đức vua ......!
Thế nhưng đáp lại lời chào của Aidan là cái ngó lơ, hắn không thèm nhìn cậu mà vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với em trai cậu- Nolan làm mấy nữ hầu kia đắng sau khúc khích cười.
“Tên khốn này, ngay cả cách tôn trọng người khác hắn cũng không biết , còn đám tiện nhân cùng tên Nolan ta sẽ dần dần khiến chúng phải hối hận, chờ đó, xem các người cười nói được bao lâu”.
Sophia đưa cậu đến chỗ ngồi bên cạnh đức vua Daniel dùng bữa, Nolan liền nở một nụ cười thân thiện kèm theo ánh nhìn mỉa mai:
-Anh trai , người anh đã khỏe chưa, có cần ta đưa người đến .......
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấp ngụm trà rồi cắt ngang:
-Ta ổn không cần ngươi quan tâm lo lắng.
Hoàng phi nói nhẹ với Daniel,bàn tay thì đan vào tay của hắn mặc kệ ánh nhìn của cậu.
- Thần nghĩ đức vua nên thường xuyên ghé thăm hoàng hậu hơn, để sớm sinh được hậu thế.
Daniel thở dài chán nản
-Hoàng hậu vốn không thể sinh con, đúng là vô dụng.
Nolan nhìn cậu khinh bỉ:
-Ô! Tiếc thật đấy.
“ Tôi đây mới không muốn có con với vị vua như ngài đây nhưng dù sao cũng sắp trò vui rồi, đằng nào cũng bị gắn mác vô năng thì gắn chữ độc ác cũng chẳng sao”
Aidan nhắm đến cô hầu gái lúc nãy cười cậu, đồng thời cho họ thấy một hoàng hậu không nhún nhường có thể dễ dàng khiến đám người ở đây sống không bằng chết
Trong lúc đám người hầu mang món mới, cậu đã dùng một chút pháp thuật khiến cho nữ hầu gái vừa cười cậu vấp ngã, đổ hết bất súp nóng lên người Nolan. Ả ta hoảng hốt, lúng túng lấy váy chùi vết bẩn trên quần áo Nolan , miệng liên tục cầu xin:
-Thần có tội, xin hoàng phi thứ lỗi cho kẻ ngu muội này.
-Không sao, ngươi có sao không?
Sắc mặt Daniel dần trở nên đỏ hơn, có vẻ như hắn đang rất tức dận, nhưng lại vì Nolan- cậu ta lại không muốn phạt cô ta nên đành không dám trách phạt.
Aidan nhếch mép cười :.
-Em trai , em thật có tấm lòng nhân hậu nhưng nếu em không trừng phạt chúng, chúng sẽ đè đầu cưỡi cổ em đó, nếu em làm không được thì để ta làm.
- Ngươi ra đây!
Aidan nghiêm giọng, mặt cậu lạnh lùng nhìn ả, tiếng quát khiến cả đám người hầu cũng bắt đầu e ngại , cả căn phòng chìm vào không khí ngột ngạt không vốn có.
-Quỳ xuống !
Người cô ta run run , dần dần hạ thấp người quỳ xuống- ngoan ngoãn như một chú chó.
-Ta hỏi ngươi nhé! Tay nào của ngươi làm đổ đồ nóng vào hoàng phi vậy?
Từng câu cậu thốt ra khiến ả ta cùng sợ sệt , mặt tím tái lại , đôi bàn tay bám chặt vào váy không dám nhúc nhích . Aidan cũng không kiên nhẫn hối thúc cô ta trả lời câu hỏi của mình , cuối cũng thì nữ hầu đó đưa bàn tay trái của mình, cậu không nói nhiều cầm tay của ả nhúng thẳng vào bát súp còn nóng .
Cô ta gào thét, cả người dãy dụa , khóc. Điều này không khiến cậu mềm lòng mà lại bị quát cho một tiếng:
-CÂM MIỆNG! của ngươi lại trước khi ta cắt cả cánh tay cùng lưỡi của ngươi đem cho chó săn ăn đấy!
Tay của ả đỏ lên như hồn than vừa mới được nung lên, nhưng vẫn không được khóc thét , không được phản kháng, giãy giụa.
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, ngộp thở cho đến khi hắn cất lời :
-HOÀNG HẬU!
Lúc này cậu mới chịu dừng lại, đứng lên ra khỏi bàn ăn:
-Thần xin lỗi vì đã làm mọi người sợ mong vị vua vĩ đại như ngài khiển trách, thần không còn có hứng ăn nữa,thần xin phép về phòng trước.
Aidan liếc mắt nhìn Nolan, với nụ cười đầy thách thức, đi ra khỏi phòng ăn . Còn ở phía cậu ta , lúc nhìn thấy nữ hầu bị phạt cũng sợ đôi phần nhưng cũng cảm thấy hoàng hậu không còn như trước, máu lạnh, vô tình gấp nhiều lần so với dáng vẻ ngoan hiền chịu trận trước đây. Chẳng nhẽ là do việc tự sát đó khiến cậu đã thay đổi tâm tính của cậu.
Về tới phòng , cậu nhanh rảo bước, vẻ mặt khó chịu thở dài , còn Sophia vội vàng đóng cửa lại phàn nàn.
-Sao người lại làm vậy, lúc đấy người dọa thần sợ chết khϊếp, may hôm nay hoàng đế không nổi giận nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Aidan bực bội, tháo nút gài nhưng mở không được càng khiến cậu càng trở nên mệt mỏi hơn.
-Nếu ta không dọa chúng như vậy! Sau này chúng sẽ ngồi lên ta mất, mà hơn nữa bây giờ ngươi giúp ta tháo nút gài ra đi – sắp chết vì bộ Âu phục này mất.
Thấy vậy, nữ hầu nhỏ mới lật đật chạy ra giúp cậu cởi nút áo, chuẩn bị luôn nước nóng cho cậu.
Aidan thả mình vào bồn nước , nhắm mắt cảm nhận từng làn nước nóng, tâm trí cũng thoải mái đi rất nhiều , những cậu thắc mắc:
-Chuyện ta không mang thai như lời đức vua nói là sao.
Sophia lảng tránh câu hỏi, có phần hơi lúng túng.
-Trả lời câu hỏi của ta đi, đừng giấu nữa.
-Thực ra là trong mấy năm qua người đều uống thuốc tránh thai.
-Gì cơ, ngươi nói gì cơ.
-Người bị mất trí nhớ nên thần không muốn kể cho người , thần sợ người lại đi vào vết xe đổ. Hoàng phi thì được một hoàng tử nên dức vua đã yêu hoàng phi nay lại càng yêu người hơn.
-Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta cần yên tĩnh một chút.
-Dạ, vâng ạ.
Hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra, cậu mệt mỏi day chán của minh. “ Nolan có một hoàng tử làm cho đám quý tộc nghĩ rằng hoàng hậu là một kẻ vô năng làm vị trí của mình càng lung lay nhưng có điều nếu đứa trẻ mình sinh ra chưa chắc đã được hắn yêu thương, thôi kệ đi”
Cậu tặc lưỡi , chìm cả người xuống dòng nước ấm.