Chương 67

Bắc Tử Mịch nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, chiếc bàn nhỏ cùng tủ đồ hơi nhíu mi. Thái Tử Phi tương lai mà lại ở nơi sập xệ như này. Không được nàng phải nói Hoàng Huynh nhanh rước Tống Thiên Nhan về Bắc Đường.

Tống Thiên Nhan chỉ tay " Phòng nhỏ, các ngươi tuỳ ý"

Bắc Tử Mịch cùng Lạc Chiêu ngồi xuống ghế, nàng quay ra nói "Đa tạ Tống ám vệ hôm nay đã cứu nô tỳ"

" Không cần để ý" Tống Thiên Nhan phất tay, Bắc Tử Mịch mà đến hiện đại chắc chắn sẽ thành diễn viên giỏi. Công chúa mà vào vai cung nữ lại mượt mà như vậy.

Lạc Chiêu lãnh đạm một bên đột nhiên lên tiếng " Ngươi là cung nữ cung nào ? Nhìn lạ mặt như vậy"

Tống Thiên Nhan vội giải vây " Cung nữ trong cung nhiều vô số, đệ không nhớ rõ cũng là lẽ đương nhiên"

Bắc Tử Mịch cười mỉm, dù sao lúc trong lúc gấp gáp cũng không tạo được danh phận giả, nàng cũng chỉ đột nhập vào Đông Lạc hoàng cung thành cung nữ. Nếu bị phát hiện hậu quả khó lường.

Lạc Chiêu vẫn tồn tại nghi ngờ, Tống tỷ trước giờ luôn không thích xen vào chuyện người khác, nay lại cứu cung nữ này, không sợ làm mất lòng chủ thượng ?

" Tỷ, Khúc Diệp Nghi đã bị nhốt trong cung xám hối, nghe nói Hoàng Thượng vì tỷ bị thương mà rất tức giận" Lạc Chiêu nhăn mi nói, Chủ thượng trước giờ luôn sủng ái Khúc Diệp Nghi, nay lại phạt nàng trong cung xám hối.

Tống Thiên Nhan rót ly nước, xua tay chán ghét " Lạc Chiêu, đệ không cần lo cho ta, thật sự ta không yêu Chủ Thượng, chúng ta chỉ có tình cảm chủ nhân- nô tài không hơn. Về phần Khúc Diệp Nghi, hắn vẫn còn khoang dung với nàng lắm, ngươi đừng tưởng bở"

" Ta... là ta không tháu đáo" Hắn cúi mặt sám hối, hắn cứ nghĩ tỷ sẽ còn yêu say đắm Chủ thượng. Dù sao bọn họ cũng cảm giác được hắn có tình với nàng.

Bắc Tử Mịch nhếch môi, Đông Phương Triệt muốn tranh giành với Hoàng Huynh ? Đừng có mơ.

Tống Thiên Nhan đứng lên muốn đến vỗ vai hắn, đột nhiên cơ thể nặng trĩu khuỵ xuống. Lạc Chiêu hốt hoảng bật dậy, Bắc Tử Mịch đã nhanh tay đỡ lấy nàng. Nhìn gương mặt phút chốc đã đỏ bừng của Tống Thiên Nhan. Nàng nhăn mày, đưa tay bắt mạch, gương mặt thanh tú bỗng chốc trắng bệch " Là mị dược"

" Sao cơ ?" Lúc này hắn đã gấp, quên mất tại sao một bình thường cung nữ lại biết y thuật.

Bắc Tử Mịch một tay đỡ lấy cơ thể nàng, một tay cầm lên chén trà còn đang uống dở, nàng đưa lên mũi ngửi chau mày quăng đi " Là Tuý Hoa Xuân, mị dược mạnh nhất"

Nàng am hiểu y thuật cỡ nào, cũng vô pháp giải loại mị dược này. Là ai muốn hại tẩu tử. Lạc Chiêu lo lắng nắm chặt quyền " Chúng ta nên làm gì?"

" Tuý Hoa Xuân vốn không có thuốc giải, chỉ có thể lấy nam tử làm giải dược" Bắc Tử Mịch mày thanh tú càng chau lại, nàng cũng không thể để tẩu tử trong trắng rơi vào tay nam tử khác, lại càng không thể để nàng mất mạng.

Lạc Chiêu khuôn mặt thiếu niên hơi ửng đỏ, mị dược, vậy phải nhờ ai ? " Chủ Thượng"

" Không được" Nàng theo bản năng từ chối, Đông Phương Triệt hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, sao có thể giao tẩu tử cho hắn. Chết tiệt nàng hận không thể nhanh chóng đem Tống Thiên Nhan về Bắc Đường thẩy lên Hoàng Huynh giường.

" Mịch.... đi tìm Đông Phương Ảnh" Tống Thiên Nhan chịu đựng từng cơn lửa nóng trong người, gằn giọng nói. Nếu phải tìm nam tử bây giờ còn ai thích hợp ngoài hắn. Nàng yêu hắn, hắn cũng vậy.

Bắc Tử Mịch chần chừ, nhưng dẫu sao cũng không tìm đuợc ai hợp hơn Đông Phương Ảnh, nàng quay qua Lạc Chiêu "Lạc ám vệ, mau đi tìm Tứ Vương Gia"

" Sao cơ" Tại sao không phải Chủ Thượng.

" Không còn thời gian nữa, nhanh lên" Nhìn Tống Thiên Nhan chịu đựng thống khổ. Bắc Tử Mịch vội la lớn.

Lạc Chiêu không còn thời gian suy nghĩ, phóng đi đến Tứ Vương Phủ. Bắc Tử Mịch dựng thẳng Tống Thiên Nhan, hai tay đặt lên lưng nàng, truyền nội lực giúp nàng chống đỡ.

Lúc này Lạc Chiêu cũng đến trước Tứ Vương Phủ, không còn thời gian chần chừ, hắn trực tiếp xông vào gian phòng Đông Phương Ảnh. Lúc này Tứ Vương Phủ xung quanh ám vệ cũng khởi động đuổi theo sau Lạc Chiêu.

" Là ai to gan dám xông vào Tứ Vương Phủ" Mị, Si hai người chắn trước mặt Lạc Chiêu, lạnh lùng hỏi.

" Ta cần gặp Tứ Vương Gia" Mang theo gấp rút, hắn chau mày nói.

" Cần gặp bổn vương" Giọng nam trầm ấm vang lên. Lúc này cửa phòng mở ra Đông Phương Ảnh trầm lãnh bước ra ngoài, anh tuấn dung mạo nhiều phần khí phách. Lạc Chiêu mở to mắt nhìn bên cạnh hắn thêm một nam nhân, lãnh đạm như băng, tuyệt mỹ dung nhan.

"Chủ thượng, Tứ Vương gia" Hắn vội vàng hành lễ, không nghĩ tới chủ thượng cũng xuất hiện ở Tứ Vương Phủ.

Đông Phương Triệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, ám vệ của bản thân sao lại đến Tứ Vương Phủ " Có chuyện gì ?"

Lúc này Lạc Chiêu mới chực nhớ, vội vàng mang theo cầu cẩn nói " Tứ Vương Gia, Chủ Thượng. Thiên Nhan tỷ trúng mị dược, chỉ sợ nếu không nhanh sẽ không còn kịp nữa"

" Sao cơ ? Nhan Nhan" Đông Phương Ảnh thần hồn đảo điên, hắn không do dự liền rời đi.

Đông Phương Triệt cũng kinh hoàng không kém, không nói hai lời cũng như một trận cuồng phong rời đi.

Bên này, Bắc Tử Mịch truyền nội công cho Tống Thiên Nhan giúp nàng cầm cự độc tố cũng quá mức chịu đựng, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tống Thiên Nhan vừa đau đớn, vừa chống lại ham muốn trong cơ thể đến phát điên.

" Nhan Nhan" Đông Phương Ảnh vội vã đi đến, nhìn bộ dáng của nàng, đau lòng không kể siết.

Thấy hắn đến, Bắc Tử Mịch rút tay về, ngã xuống cạnh chân ghế thở dốc " Cuối cùng cũng đến, không ta cũng đi theo nàng. Tứ Vương Gia, chuyện còn lại giao cho ngươi"

Ôm Tống Thiên Nhan vào trong lòng, hai má hắn hiện chút ngượng ngùng. Hắn sao không hiểu được lời nói của nữ tử đó. " Nhan Nhan, nàng biết ta không ?"

" Ảnh" Tống Thiên Nhan mờ mịch nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Tay không an phận đưa lên vuốt ve dung mạo hắn.

" Ân, ta đây" Đông Phương Ảnh gật đầu dịu dàng.

Bắc Tử Mịch biết điều đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc này một thân ảnh khác đứng chắn đường nàng, giọng nói lãnh nhưng băng tuyết mang theo vài phàn gấp gáp " Thiên Nhan"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt loé lên kinh ngạc, tại sao Đông Phương Triệt lại ở đây? Không phải nàng chỉ dặn gọi cho Đông Phương Ảnh thôi sao.

Đông Phương Triệt bước vào, nhìn nàng nằm gọn trong lòng Đông Phương Ảnh. Tay còn không yên phận dò xét khắp người hắn, Đông Phương Triệt trong lòng len lỏ lửa giận cùng đau đớn. " Đưa nàng cho trẫm"

" Sẽ không" Đông Phương Ảnh lạnh lùng trả lời.

Bắc Tử Mịch dù mệt chết cũng không thể nào đứng yên nhìn tẩu tử đi chiu chết, vội vịn tay vào cánh cửa nói " Các ngươi hai cái tranh nhau, chỉ sợ thời gian của nàng không còn nhiều. Chi bằng hỏi ý kiến nàng xem "

Nếu bình thường, bọn họ sẽ tra nữ tử kỳ lạ này là ai. Nhưng bây giờ vốn không quan trọng. Đông Phương Triệt nắm lấy tay nàng nói " Thiên Nhan, ngươi nhận ra ta chứ. Không phải ngươi yêu ta nhất sao ? Ngươi đồng ý để ta giúp ngươi được không ?"

Đông Phương Ảnh chăm chú xem Tống Thiên Nhan đang mờ mich nhìn về phía Đông Phương Triệt, hai mắt tràn ngập cô đơn. Nàng sẽ trọn Hoàng Huynh sao ? " Nhan Nhan"

" Ta.... muốn Ảnh" Tống Thiên Nhan gặn từng tiếng khó nhọc nói.

Đông Phương Triệt lúc này như bị ai đó vò nát trái tim thành từng mảnh vụn. Đau đến không kiềm chế được. Tại sao ? Rõ ràng người gặp nàng trước là hắn, võ công của nàng do hắn dạy, mạng sống của nàng là do hắn quản. Hắn cứ nghĩ nàng yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại. Cuối cùng đến lúc nàng mệt rồi sao ?

Hắn lạnh lùng xoay người bước ra. Bắc Tử Mịch nhìn bộ dáng thất thần của Đế Vương, không khỏi thở dài. Hoàng Huynh biết được chuyện hôm nay, cũng sẽ như vậy đi.

Lặng lẽ đóng đi cửa. Bên trong Đông Phương Ảnh ôm lấy Tống Thiên Nhan, lóng ngóng không biết làm gì. Nàng đã chủ động đưa môi lên hôn. Không nhẹ nhàng, đầm thấm. Lúc này nụ hôn dần trở nên ướŧ áŧ, kí©ɧ ŧìиɧ.

Từng lớp y phục được lột bỏ, Đông Phương Ảnh yêu thương ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói " Nhan Nhan, cho dù mai nàng thức dậy sẽ phản ứng ra sao, ta cũng sẽ yêu nàng, chịu trách nhiệm với nàng"

Tống Thiên Nhan cảm động, hai tay choàng lên cổ hắn, dâng lên môi đỏ mộng " Ảnh, ta yêu ngươi"

Trong phòng nhỏ tràn ngập cảnh xuân, tiếng thở dốc cùng nam tử gầm nhẹ kí©ɧ ŧìиɧ.

Bên ngoài trăng đã lên cao, Đế Vương cô độc đứng.