Chương 46: Động Phòng (4)

Thanh Cát khép mắt, tâm trí cũng dần bình tĩnh lại.

Trong sự bình tĩnh ấy, thính giác nhạy bén được rèn luyện từ nhỏ của nàng càng trở nên tinh tường. Nàng nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn và trầm tĩnh của Ninh Vương, tiếng gió thổi qua cành hoa ngoài cửa sổ, và cả hơi thở kín đáo của ám vệ không xa đó.

Nàng nhận ra ám vệ ấy không phải ai khác mà chính là Bạch Chi.

Bạch Chi chắc hẳn đã nghe thấy vài động tĩnh, nhưng hắn tự nhiên không dám nghe kỹ, chắc chắn là nín thở điều tức, dưỡng thần.

Cho nên hắn cũng không thể nào biết được, người nữ nhân nằm trên giường của chủ nhân lại chính là Thanh Cát - người từng cùng hắn kề vai tác chiến.

Đang suy nghĩ như thế, bỗng nhiên, Ninh Vương bên cạnh khẽ động.

Nàng cảm thấy khó hiểu, chưa kịp định thần thì một đôi tay mạnh mẽ đã giữ lấy cánh tay của nàng.

Thanh Cát mở mắt, ngạc nhiên nhìn sang.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, nam nhân bên cạnh đã xoay người, phủ lên nàng.

Trong khoảnh khắc này, nàng đè nén bản năng, kiềm chế, để bản thân không vô thức phản kích.

Ánh nến đỏ chiếu xuyên qua màn, soi rõ khuôn mặt tuấn tú của nam nhân bên trên, tựa như ánh vàng ngọc.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của y chăm chú nhìn nàng.

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy áp lực và không cho phép từ chối:

"Làm lại lần nữa."

...

Lần này, sự quấn quýt kéo dài rất lâu, lâu đến mức Thanh Cát nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại.

Trong cơn sóng dữ dữ dội bất tận ấy, Thanh Cát cảm thấy hoang mang.

Từ nhỏ nàng đã khổ luyện, mục đích là để sẵn sàng hy sinh vì Ninh Vương. Cuối cùng, nàng lại trở thành nữ nhân trên giường của y, đón nhận ân sủng của y.

Khi còn bé, nàng có thể đứng vững như cây tùng, ngồi chắc như cánh cung, vậy mà giờ đây nàng lại bị chủ nhân áp sát, chịu đựng sự chiếm hữu cương quyết và mạnh mẽ của y, như cành lá lay động trong gió bão, thân lay lá rung, tiếng thở dồn dập gần như vỡ nát, khó mà chống đỡ.

Nàng cảm thấy mình giống như hạt sương đọng trên lá, bị cơn gió mạnh thổi cuốn đi, lăn lóc trên cành lá giữa cơn mưa gió ào ào.

Khó khăn quá.

Nhưng may sao cuối cùng cũng chấm dứt.

Khi mọi chuyện kết thúc, Thanh Cát rơi nước mắt.

Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì buồn bã, mà đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Nghĩ lại, khi nữ nhân giao hòa âm dương, sẽ có những cảm giác lạ lẫm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, nàng chưa biết cách để vượt qua.

Lúc này, cả hai người đều phủ lên mình một lớp mồ hôi mỏng, da thịt áp sát, quấn lấy nhau thật chặt.

Ninh Vương cúi đầu, gục xuống bên cổ nàng, từng nhịp từng nhịp thở, hơi thở ấm áp phả lên vùng cổ nàng.

Nàng thấy cổ mình ngứa ngáy, cảm giác tê tê như kiến bò.

Nhưng nàng cố gắng nhịn, không dám cử động.

Nàng không muốn y lại làm thêm lần nữa; hai lần nàng thật sự không chịu nổi nữa rồi.