Sau khi uống xong, bà mai đem chén vàng và mũ hoa đặt dưới giường cưới, rồi khom mình lui ra ngoài.
Trong phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng dần lùi xa, chỉ còn lại Ninh Vương và Thanh Cát im lặng đối diện nhau.
Thanh Cát tự hiểu, giờ là lúc nàng phải đối mặt với điều không thể trốn tránh.
Ngay lúc ấy, Ninh Vương động tay.
Y đưa tay nâng mặt nàng lên, chăm chú nhìn nàng ở khoảng cách gần.
Thanh Cát cụp mắt, lặng im để y quan sát.
Trong sự tiếp xúc ấy, nàng cảm nhận rõ ràng ngọc thạch lạnh lẽo nơi ngón tay cái của y – đó là nhẫn ngọc mà Ninh Vương thường đeo, giờ đây lạnh buốt áp vào làn da dưới cằm nàng, khiến nàng cảm thấy giá lạnh.
Cuối cùng, Ninh Vương lên tiếng, giọng trầm thấp: “Hạ Hầu Kiến Tuyết.”
Hơi thở thanh lãnh của y khẽ lướt qua mặt Thanh Cát, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Nàng khẽ đáp: “Điện hạ.”
Ninh Vương: “Lễ nghi giữa ta và nàng đã hoàn thành, từ giờ trở đi, nàng là nữ chủ nhân của phủ Ninh Vương, là Vương phi của Đại Thịnh, cũng là Vương phi của ta, là thê tử của ta.”
Thanh Cát: “Vâng.”
Ninh Vương: “Ta hy vọng nàng sẽ ghi nhớ điều này.”
Thanh Cát với vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đáp: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Thϊếp đã gả làm thê tử của Điện hạ, sống là người của thiên gia, chết là hồn thiên gia, từ nay về sau mọi điều thϊếp đều chỉ nguyện theo lệnh Điện hạ.”
Ninh Vương: “Tốt lắm, vậy… chúng ta bắt đầu thôi.”
Thanh Cát: “Vâng.”
Ninh Vương hơi cúi xuống, sống mũi thẳng tắp khẽ áp sát, rồi hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên môi nàng.
Thanh Cát vốn đã chuẩn bị tâm lý, nàng biết đêm tân hôn sẽ có những gì xảy ra.
Nhưng đây là Ninh Vương Điện hạ, là người có quyền sinh sát nàng trong tay. Ngày xưa, nàng trước mặt y, chỉ có thể phủ phục dưới chân.
Giờ đây, người này lại hạ môi xuống, khẽ hôn nàng.
Đó là một nụ hôn lạnh lùng, không chút ấm áp của tình nam nữ, khiến Thanh Cát thậm chí nhớ lại giọng đọc thánh chỉ sắc phong không cảm xúc, lạnh như băng ngày ấy.
Sau nụ hôn ấy, Ninh Vương dường như cảm nhận được sự cứng đờ của Thanh Cát.
Y buông môi, im lặng nhìn nàng với vẻ khó hiểu, cuối cùng hỏi: “Nàng không hiểu sao?”
Thanh Cát biết mình đã biểu hiện chưa đúng, bèn giải thích: “Điện hạ, thϊếp từng học qua đồ thư và nghe lời chỉ dạy của bà mai, nhưng chưa từng trải qua việc này—”
Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại.
Nếu nàng từng trải qua, thì mới là điều bất thường.
May mắn thay, Ninh Vương không chất vấn, y mím môi, cúi đầu, nhìn nàng một cách nghiêm nghị, nói: “Không sao, ta cũng chưa từng trải qua việc này.”
Thanh Cát: “……”
Lúc này, Ninh Vương đứng dậy.
Nàng đang ngồi trước giường, còn y đứng lên, khiến nàng lập tức cảm thấy khoảng cách như khi xưa, khi nàng còn là ám vệ đối diện chủ nhân, luôn phải cúi đầu cung kính.
Nàng thẳng lưng, mím môi, lặng lẽ nhìn y.
Nàng thấy Ninh Vương với vẻ mặt lạnh nhạt ra lệnh: “Trước hết đi tắm rửa đi.”
Thanh Cát suy nghĩ về việc tắm rửa này.
Ninh Vương từ từ cau mày, có vẻ hơi khó chịu: “Sao? Nàng định không tắm mà vào động phòng à?”
Thanh Cát nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Vâng, Điện hạ, thϊếp cũng nghĩ nên tắm rửa.”