Chương 25: Kiếm của Ninh Vương (4)

Từ lúc bốn tuổi nàng đã bước vào Thiên Ảnh Các, có một câu nói đã khắc sâu trong xương tủy nàng, là trung thành, trung thành với chủ nhân.

Và chủ nhân của nàng chính là Ninh Vương điện hạ.

Dù nàng đang chuẩn bị rời khỏi Thiên Ảnh Các, nhưng nàng biết rằng, nếu có một thanh kiếm nhắm vào Ninh Vương, nàng chắc chắn sẽ chặn lại; nếu Ninh Vương muốn nàng quỳ xuống, nàng không thể đứng.

Đây gần như là bản năng đã khắc sâu trong dòng máu.

Hiện tại, nàng phải dằn lòng, phải che giấu, phải giả trang, thậm chí phải tỏ ra gần gũi…

Lúc này, La ma ma nghiêng người lại gần nàng. Hạ giọng rất nhỏ, bà nói: "Tiểu thư, đừng sợ, như vậy không được đâu."

Thanh âm thấp của La ma ma khiến Thanh Cát ngước lên nhìn, đôi mắt của bà hàm ý sâu xa.

Thanh Cát hiểu bà đang lo lắng cho mình, sợ nàng không chịu nổi cảnh tượng này mà để lộ sơ hở. Đáp lại, nàng chỉ nhìn bà lạnh nhạt.

La ma ma trong lòng khẽ run, cảm thấy vị tiểu thư trước mặt sao lại lạnh lùng đến vậy.

Ngay lúc đó, Ninh Vương đã đến gần. Tiếng đánh nhau bên ngoài bỗng chốc im bặt.

Thị vệ vương phủ lập tức tề tựu như đôi cánh bảo vệ hai bên xe ngựa, ba người ám vệ cũng thu liễm khí thế, cúi đầu lặng lẽ đứng trong bóng tối.

Phía xa, đám thích khách của Tây Uyên cầm đao trong tay, ánh mắt đầy đe dọa, dán chặt vào người vừa tới. Máu từ lưỡi đao lạnh nhỏ giọt xuống, rơi trên nền đất ẩm ướt, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió cuốn theo mưa phùn rả rích.

Bên trong xe, các thị nữ nín thở, La ma ma nhíu mày, nhìn chằm chằm qua khe rèm, ánh mắt dán chặt vào Ninh Vương.

Ninh Vương uyển chuyển xuống ngựa, khi động tác lướt qua, tà áo đỏ thêu tinh xảo tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Áo choàng khoác ngoài của y được thêu hoa văn cầu kỳ, sắc nét lấp lánh, nổi bật giữa làn mưa.

La ma ma không rời mắt khỏi chiếc áo choàng, lẩm bẩm: "Đây là loại gấm châu sa truyền thuyết sao?"

Tương truyền gấm châu sa là vật cống phẩm của Nữ Nhi Quốc, trân bảo vô giá trong thiên hạ. Dù dưới cơn mưa xối xả, gấm ấy cũng không thấm nước chút nào.

Nhìn Ninh Vương bước xuống ngựa, áo choàng xa hoa bay phấp phới, tuyệt nhiên không dính giọt mưa nào.

Lúc này, một thị vệ đứng bên cạnh đã cung kính giương chiếc ô lớn che mưa cho Ninh Vương, nhưng y tựa như không để ý, tiếp tục bước về phía trước.

Mũ vàng, đai ngọc, áo choàng đỏ rực, y bước đi giữa làn mưa, từng bước dứt khoát. Chiếc áo choàng bay nhẹ trong gió, tôn lên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kiêu ngạo, như lưỡi dao sắc lạnh xé toạc băng giá.

Đám thích khách Tây Uyên đang giương thế trận sẵn sàng cũng không khỏi kinh ngạc trước sự cao quý uy nghi của Ninh Vương.