Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Thanh Cát chế ngự bản năng của mình, giả vờ không nhìn thấy mối nguy hiểm bên ngoài.
Thanh âm sắc bén của kim loại sượt qua, cắt phá một phần khung gỗ trên nóc xe ngựa, để lại tiếng "phập" rồi gỗ vụn rơi lả tả từ trên xuống, một vài mảnh rơi ngay bên cạnh nàng.
Ngay lúc đó, ba ám vệ đã tung mình lên không, các hộ vệ nhanh chóng lập trận bao quanh xe ngựa, trong cơn gió vυ"t qua, vang lên tiếng đồng loạt rút kiếm đanh thép.
Người hầu bên cạnh Thanh Cát đã hoảng loạn, chỉ có La ma ma là bình tĩnh nhìn lướt qua nàng.
Bà để ý thấy bàn tay Thanh Cát đặt trên chiếc gối tựa.
La ma ma khẽ nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên một tia thấu hiểu.
Quả nhiên, đây chỉ là một món đồ giả từ bên ngoài mang về, không quen với hiểm nguy. Giờ phút này chắc hẳn đã sợ hãi đến tột độ.
Mặc dù Mạc Kinh Hi đã dày công điều dưỡng, thì cũng chỉ là chăm sóc cái vẻ bề ngoài mà thôi.
Thanh Cát lúc này đang tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nàng có thể nhận ra kẻ tập kích có rất nhiều người, đến mười bảy tên. Tất cả đều là những sát thủ hàng đầu của Tây Uyên, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng để phục kích tại đây, dựa vào thế đất và thời cơ, khí thế cực kỳ hung hãn.
Hai bên đang giao đấu kịch liệt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rêи ɾỉ đau đớn, máu thịt văng tung tóe, từng thi thể ngã xuống, khung cảnh bên ngoài xe ngựa đã trở thành một địa ngục trần gian đầy chết chóc.
Thanh Cát nắm chặt tay.
Nàng phải kiềm chế.
Kiềm chế cái cảm giác tay ngứa ngáy, thèm muốn được hành động.
Đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa, từ xa dần tiến lại gần, chỉ trong chớp mắt đã thấy xuất hiện ngay trước mặt.
La ma ma khẽ nói: “Có người tới! Chắc là người của Ninh Vương phủ đến cứu chúng ta!”
Dù Thanh Cát có điềm tĩnh đến đâu cũng không nhịn được mà vén rèm nhìn ra, chỉ thấy phía xa trên đường lớn, mưa phùn giăng mờ, bụi mù tung bay, có khoảng hơn chục kỵ binh đang phi ngựa tiến tới, nhanh như cắt.
Những người cưỡi ngựa đều mang theo tên dài, tay cầm cung ngắn, phi ngựa với tốc độ chóng mặt.
Dẫn đầu là một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, kỵ sĩ trên lưng ngựa khoác áo choàng, yên cương bạc sáng lấp lánh, áo choàng đỏ tung bay, phong thái phóng khoáng, đầy vẻ anh dũng không thể che giấu, tràn đầy khí thế áp đảo.
Người đó chính là chủ nhân của Thanh Cát, điện hạ Ninh Vương.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thanh Cát khẽ co lại.
Nàng đã giả mạo vị tiểu thư Hạ Hầu gia này, giờ đây đã không còn đường lui, nhưng khi đối mặt với người từng nắm giữ sinh mệnh của mình, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi và phản kháng từ sâu trong tâm khảm.