Chương 23: Kiếm của Ninh Vương (2)

Nàng hơi khép mắt, nghiêng người dựa nhẹ lên chiếc gối lụa mềm mại, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng tính toán.

Vùng Vũ Ninh nằm ở nơi hẻo lánh, về phía tây chính là Tây Uyên, một vùng đất với nhiều dân tộc cư trú xen kẽ, các thế lực chia cắt lẫn nhau, luôn chìm trong hỗn chiến. Những năm qua, triều đình đương nhiên muốn thu phục Tây Uyên, nhưng chưa từng đạt được mong muốn.

Mười năm trước, khi chỉ mới mười ba tuổi, Ninh Vương đã được phong tới trấn giữ Vũ Ninh, thực chất là để bảo vệ cánh cửa phía tây của Đại Thịnh.

Trước khi rời khỏi Ninh Vương phủ, chuyện liên hôn giữa Ninh Vương và Hạ Hầu gia vẫn chưa hề được nhắc đến. Giờ đây, triều đình đột ngột ra lệnh kết hôn, rõ ràng là có biến cố nào đó, khiến cho họ buộc phải nhanh chóng tổ chức cuộc hôn sự này.

Có thể là hai lý do: thứ nhất là nội loạn, khi Hoàng giáo ngang ngược nổi loạn; thứ hai là ngoại xâm, Tây Uyên mang dã tâm, có âm mưu chiếm đoạt.

Ninh Vương vốn là người cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì. Một người như thế sao có thể dễ dàng đồng ý với chuyện thành hôn. Ắt hẳn phải có lý do gì không thể cưỡng lại.

Nghĩ đến đây, Thanh Cát chợt nhớ ra, dường như mẫu thân của Hạ Hầu Kiến Tuyết xuất thân từ Tây Uyên, là một công chúa của một bộ tộc nhỏ nơi ấy.

Vậy có lẽ hoàng đế muốn Ninh Vương cưới Hạ Hầu Kiến Tuyết để thông qua thế lực của mẹ nàng mà lôi kéo các bộ lạc Tây Uyên, từ đó chia rẽ lực lượng Tây Uyên, khiến họ tự lo nội chiến, không còn sức gây rối biên giới?

Mặc dù Thanh Cát không biểu hiện gì trên mặt, nhưng thực ra nàng đã âm thầm vận khí.

Những ngày qua, mỗi tối trước khi ngủ hoặc khi không có ai, nàng đều tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, vận công trị thương, điều dưỡng cơ thể.

Chỉ tiếc là nàng chỉ mới được hưởng chút nước ấm điều dưỡng, nhưng công hiệu chẳng mấy khả quan. Nàng vẫn phải nghĩ cách kiếm một ít dược liệu bổ dưỡng loại thượng đẳng để giúp mình trừ hàn độc và dưỡng thân thể.

Cái vị chủ nhân thượng cấp ngày xưa của nàng không phải là người dễ ứng phó, giờ đây nàng phải nằm chung chăn gối với hắn, lại phải tìm cách che giấu bản thân, rồi còn phải tìm cách moi chút dược liệu từ chỗ hắn, nghĩ thôi đã thấy khó khăn.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít nhanh qua tai, đó là âm thanh sắc nhọn của kim loại cắt ngang không trung.

Thanh Cát lập tức căng thẳng, theo phản xạ, nàng gần như muốn bật dậy ngay tức khắc.

Nhưng chỉ trong một hơi thở, nàng lại nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc gối bên cạnh.

Giờ nàng là đại tiểu thư Hạ Hầu gia, không còn là Thanh Cát - ám vệ số Tam Thập Thất nữa.

Gϊếŧ người, phóng hỏa, trấn giữ là việc của người khác, chẳng liên quan gì đến nàng!