Giấc mộng tươi đẹp kết thân với Nam gia để thu thập linh đan diệu dược đã tan vỡ, giờ đây nàng lại rơi vào hiểm cảnh có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.
Tuy vậy, nàng nghĩ đã đâm lao thì phải theo lao, không còn đường quay lại, chỉ có cách tiếp tục cố gắng đóng vai này.
Dẫu sao, giờ cũng có vài điểm thuận lợi: dù là Ninh Vương phủ, Ôn Chính Khanh, các ảnh vệ hay thậm chí là chủ nhân Ninh Vương và Diệp Mẫn mà nàng sắp phải đối mặt, đều là những người quen thuộc.
Đối với Thanh Cát, Ninh Vương phủ là nơi nàng đã quá quen thuộc; các dầm gỗ trên những tòa điện, tấm dầm nào nằm ngủ thoải mái hơn, nàng đều nhớ rõ như lòng bàn tay.
Thanh Cát còn tính toán rằng, đợi đến khi đã ổn định trong Ninh Vương phủ, chờ lúc mọi người lơi lỏng, nàng sẽ tìm cách dùng thân phận thật của mình để gặp Diệp Mẫn, xem thử tình hình Thiên Ảnh Các ra sao, có khi còn có thể tìm được kế hoạch để an toàn rút lui.
Với suy tính đó, nàng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Những ngày này, dưới sự bảo vệ của đội hộ vệ Ninh Vương phủ cùng ba ảnh vệ, đoàn rước dâu xuôi theo lộ trình đến Vũ Ninh, đi được năm sáu ngày, cuối cùng cũng sắp đến biên giới Vũ Ninh.
Trong hành trình, Thanh Cát vẫn luôn để mắt quan sát ba ảnh vệ, đoán định xem họ là ai.
Mặc dù đều là người của Thiên Ảnh Các, nhưng quy củ của các rất đặc biệt, dù họ cùng nhau huấn luyện nhiều năm, cùng phụng sự cho Ninh Vương, nhưng không bao giờ biết diện mạo thực sự của nhau.
Mỗi ám vệ đều có nhiều khuôn mặt, và mỗi khuôn mặt ấy lại có thể biến đổi chút ít; mỗi người đều cẩn thận giữ bí mật của mình.
Vì vậy, ngay cả Thanh Cát cũng cần dựa vào kỹ năng khinh công, nhịp thở, thói quen khi bảo vệ, và đôi khi là ám hiệu tay của họ để xác định danh tính từng người.
Sau nhiều ngày quan sát tỉ mỉ, cuối cùng Thanh Cát cũng nhận ra danh tính của ba người này: một là Trì Đình, một là Vạn Chung, và người còn lại chính là Bạch Chi.
Bạch Chi.
Thanh Cát không ngờ Bạch Chi lại có mặt ở đây.
Năm nàng bốn tuổi, nàng được vị các chủ tiền nhiệm của Thiên Ảnh Các đưa vào trong các, cùng với ba mươi hai phạm nhân có thân phận nô ɭệ khác chịu thử thách.
Những đứa trẻ mồ côi ấy sau nhiều vòng tuyển chọn chỉ còn lại hai người, một là Thanh Cát, và người còn lại là Bạch Chi.
Khi đó, họ chưa có tên như bây giờ, Thanh Cát lúc ấy là Tam Thập Thất, còn Bạch Chi là Tam Thập Bát.
Trong mười năm tiếp theo, Tam Thập Thất và Tam Thập Bát cùng nhau rèn luyện, trải qua vô số thử thách, cuối cùng đến năm mười bốn tuổi, họ xuất các và được các chủ dẫn đến trước mặt Ninh Vương để xin tên.
Khi ấy, Ninh Vương đang đánh cờ, thấy họ bước vào, liền tiện tay cầm một cuốn y thư xem qua rồi tùy ý đặt hai cái tên: Thanh Cát và Bạch Chi.
Thế là Tam Thập Thất trở thành Thanh Cát, còn Tam Thập Bát trở thành Bạch Chi.