Ánh nắng xuân chiếu qua lớp lớp màn mỏng, rọi xuống xe ngựa, nhưng bên trong xe, Thanh Cát lại cảm thấy lạnh lẽo len lỏi.
Thanh Cát ngồi thẳng lưng, vẻ ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại nhớ tới những lời Mạc Kinh Hi từng nói.
Mạc Kinh Hi bảo rằng, phu quân của tiểu thư nhà hắn hai mươi ba tuổi, dung mạo tuấn tú, là đấng anh tài trong lòng vô số nữ nhân, chỉ tiếc rằng tính tình không được tốt lắm…
Mà chủ nhân của nàng, Ninh Vương, cũng hai mươi ba tuổi, là thất tử của thiên tử, đội vàng mặc tía, cao quý vô song, nay phong tại đất Ninh, là Ninh Vương.
Người y đẹp rực rỡ, phong thái tựa ngọc, từng nghe đồn rằng, năm mười bốn tuổi, khi họa sĩ cung đình vẽ chân dung cho y, sau ba ngày, bỗng thở dài ném bút, nói rằng: “Thất điện hạ, long chương phượng tư, thiên chất thanh cao, chẳng phải bút mực phàm tục của thần có thể khắc họa.”
Nhưng chính vị Ninh Vương điện hạ ấy, tính tình lại tàn bạo, kiêu ngạo lạnh lùng.
Thanh Cát mười bốn tuổi đã vào Ninh Vương phủ làm ám vệ, từng nhiều lần hộ vệ bên cạnh Ninh Vương, hồi tưởng lại bao nhiêu trải nghiệm, thật khó mà nói hết bằng lời, đâu chỉ là một câu “tính tình không tốt” có thể nói rõ.
Thực ra, làm ám vệ cũng là việc tốt, đa số con cháu của tội nhân, đời này định sẵn phải phục vụ người khác, không có ngày ngẩng đầu, thậm chí con cháu cũng sẽ mãi mãi làm nô ɭệ.
Chưa kể, Thanh Cát vốn là cô nhi, sinh ra chẳng có gì trong tay.
Người như nàng, có cơ hội vào Thiên Ảnh Các, trải qua khổ luyện mà học thành tài, cũng xem như có một nghề để sống.
Ảnh vệ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng chỉ cần còn sống, cũng có thể tận hưởng những ngày tháng sung túc.
Nhưng làm việc dưới trướng Ninh Vương lại là chuyện khác.
Thanh Cát mang trong người hàn độc, cũng là do Ninh Vương mà ra.
Ngày ấy, Thiên Ảnh Các bắt được một tên gian tế, Ninh Vương tự mình tra hỏi. Thanh Cát khi ấy đứng bên ngoài bảo vệ, ai ngờ khi Ninh Vương ra khỏi thủy lao, đột nhiên hỏi đến việc phiên trực của nàng. Khi đó, Bạch Chi cùng phiên trực với Thanh Cát, nhưng vì có việc xin nghỉ, nên nàng thay phiên.
Ninh Vương hỏi, Thanh Cát cũng đáp thật.
Không ngờ, Ninh Vương mặt trầm xuống, tỏ vẻ không vui.
Thanh Cát không biện bạch, Ninh Vương lại hỏi đến các sự vụ hằng ngày, vì Bạch Chi nghỉ gấp nên Thanh Cát không rõ hết, không thể trả lời từng chi tiết. Ninh Vương nổi giận, cho rằng nàng dối trá, lập tức theo quy định của Thiên Ảnh Các, đánh một trăm roi.
Thanh Cát lúc ấy vốn có thương tích, sau khi bị đánh trăm roi, vết thương cũ tái phát, hàn độc xâm nhập vào thân, khiến nàng thành ra thế này.
Ninh Vương, là nhi tử của hoàng gia, được sinh ra trong dòng dõi quyền quý. Mẫu thân của y là một quý phi được hoàng đế sủng ái hết mực, và huynh trưởng của y đã là thái tử.