Thanh Cát ngạc nhiên trước câu hỏi.
Nàng có nên tò mò không?
Có lẽ là nên?
Nàng nhìn Mạc Kinh Hi, nói: "Ta rất tò mò, rất muốn biết. Xin hãy nói cho ta biết đi."
Mạc Kinh Hi nhếch mày, sau đó đáp: "Tiểu thư nhà ta mang họ kép Hạ Hầu."
Thanh Cát ra vẻ hứng thú: "À?"
Mạc Kinh Hi nói thêm: "Gia tộc Hạ Hầu ở Cận Lương."
Nói đến đây, hắn thấy Thanh Cát cuối cùng cũng có phản ứng.
"Cận Lương Hạ Hầu tiểu thư?" Thanh Cát kinh ngạc hỏi.
Mạc Kinh Hi gật đầu: "Đúng vậy."
Thanh Cát lắp bắp: "Vậy... vậy..."
Nàng thực sự ngỡ ngàng.
Hạ Hầu gia tộc ở Cận Lương là dòng dõi từ họ Tư, truyền thuyết kể rằng vua Hạ Thiếu Khang từng phong cho con thứ Vô Dư cai quản Cận Lương, phụ trách lễ tế của vua Vũ. Từ đó, hậu duệ Vô Dư đổi sang họ Hạ Hầu, đời đời cư ngụ tại Cận Lương.
Đến nay, dưới triều Đại Thịnh, Hạ Hầu gia trấn giữ vùng Cận Lương, địa vị cao quý như vua không ngai tại đây. Ngay cả đương kim hoàng đế cũng phải nể gia chủ Hạ Hầu ba phần.
Thật là một gia tộc danh giá.
Ngay khoảnh khắc này, Thanh Cát nhận ra rõ ràng, may mà người đóng giả là nàng.
Nếu là người khác, năm tháng sau chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.
Mạc Kinh Hi cười nói: "Vương Tam tiểu thư, cô có điều gì muốn nói không?"
Thanh Cát nhìn nụ cười trên mặt hắn, chậm rãi đáp: "Ta nghĩ..."
Mạc Kinh Hi hỏi: "Ừm?"
Thanh Cát: "Mười vạn lượng, ta ra giá quá thấp rồi."
****
Thanh Cát bắt đầu thực sự thay thế tiểu thư Hạ Hầu gia vào lúc chạng vạng hôm ấy.
Trong bóng chiều tối, từng khóm hoa cỏ rung rinh bên bức tường viện trạm dịch, Thanh Cát được dẫn vào hậu viện của trạm dịch, cúi đầu đi dọc hành lang uốn lượn, chợt trông thấy một đoàn người đang đưa một nữ tử khác ra ngoài.
Dù không ngẩng đầu, Thanh Cát vẫn lén liếc mắt thấy nữ tử kia.
Nàng ấy có dáng người tương tự, chỉ là thân hình mảnh mai hơn, bước đi mềm mại như liễu gặp gió.
Ánh đèn l*иg dưới hiên tỏa ra ánh sáng mờ mờ, mái tóc đen dài xõa xuống, che lấp nửa khuôn mặt nàng ấy.
Dù dưới lớp tóc đen, nàng vẫn thoáng thấy đôi mày và ánh mắt ấy, quả nhiên có vài phần giống với gương mặt hiện tại của mình.
Nữ tử kia cảm nhận được ánh nhìn, cũng liếc lại, tựa hồ có chút dò xét.
Trong ánh chiều mờ ảo, ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát, rồi nàng kia vội vã lướt qua bên cạnh trong sự hộ tống của các tỳ nữ.
Thanh Cát thu lại suy nghĩ, trong lòng tự hỏi về thân thể của nữ tử ấy, mảnh mai yếu đuối, tạm thời chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ nàng ấy có thai. Dù có, có lẽ cũng chỉ mới mang thai vài tháng.
Điều này khiến Thanh Cát càng tò mò hơn về vị hôn phu sắp tới.
Là ai mà có thể khiến Hạ Hầu gia phải ép gả như thế?