Editor: Nhất Vũ Thành Thu. Văn án: Nàng là ám vệ, mật danh Tam Thập Thất, sau đó được Ninh Vương ban tên là Thanh Cát. Ngày ấy, nàng suýt mất mạng và phải đến thôn trang dưỡng thương. Trên đường đi, n …
Editor: Nhất Vũ Thành Thu.
Văn án:
Nàng là ám vệ, mật danh Tam Thập Thất, sau đó được Ninh Vương ban tên là Thanh Cát.
Ngày ấy, nàng suýt mất mạng và phải đến thôn trang dưỡng thương. Trên đường đi, nàng bị người ta tìm đến, nói rằng nàng có dung mạo rất giống với tiểu thư nhà hắn, mà tiểu thư kia thân thể yếu ớt, nên nhờ nàng thay tiểu thư kết hôn, giấu diếm hôn phu trong vòng năm tháng.
Người đó đưa cho nàng một khoản ngân phiếu rất lớn.
Thanh Cát tham tiền nên đồng ý.
Nhưng nàng không thể ngờ được rằng, vị hôn phu của tiểu thư kia lại chính là chủ nhân của nàng, Ninh Vương điện hạ...
May mắn là khuôn mặt của ám vệ, trời biết, đất biết, chỉ có bản thân nàng biết.
Nàng may mắn giấu diếm được Ninh Vương và cẩn thận đóng vai vương phi.
***
Ninh Vương sinh ra với vẻ đẹp tuyệt thế, nhưng tính tình lại bạo ngược.
Một ngày nọ, trong quá trình truy tìm phản đồ, Ninh Vương nghiêm khắc tra khảo đám tử sĩ và ám vệ trong phủ. Có một ám vệ chỉ vì chuyện vụn vặt mà bị phạt một trăm roi, máu chảy đầy đất, nhưng Ninh Vương vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Phụ hoàng ban hôn, Ninh Vương thành thân với đích nữ của Hạ Hầu gia ở Cận Lương.
Vương phi dung mạo xinh đẹp, tính tình thuần khiết. Ban đầu, Ninh Vương vẫn hờ hững và đề phòng, nhưng dần dần hắn lại động lòng.
Sau mười tháng mang thai, nàng sinh hạ một đứa con trai, rồi trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Khi trở lại, Ninh Vương bóp cổ nàng, ép hỏi: “Vương phi của ta đâu?”
Dù dung mạo giống nhau, nhưng đây không phải là nàng.
Lúc này hắn mới biết được, người đã cùng hắn ân ái bấy lâu chỉ là đồ giả, đồ tham tiền do Hạ Hầu gia đưa đến mà thôi!
Ninh Vương giận dữ, máu chảy thành sông.
Sau đó, hắn lật tung cả trời đất để tìm kiếm nữ nhân kia, nhưng trời đất bao la, hắn vẫn không thể tìm được.
Bảy năm trôi qua, Ninh Vương từ cơn giận dữ và phẫn hận ban đầu, dần trở nên trầm lặng, rồi cuối cùng chìm trong cô độc lạnh lẽo.
Cho đến một ngày nọ, dưới bóng trăng tàn, hắn nửa khép mắt, nhìn lá ngô đồng khô rơi dưới chân mình, che phủ bóng dài của ám vệ phía sau.
Hắn khẽ nói: "Là nàng, có phải không?"
Nàng chắc chắn hận hắn đến tận cùng, mới có thể ở bên cạnh hắn ba năm trời, lặng lẽ nhìn hắn đau khổ tìm kiếm như thế.
***
Một câu tóm tắt: Ba năm khổ sở tìm kiếm, người ấy lại ở ngay phía sau lưng.
Thông điệp: Làm người cần phải biết tự tôn và tự yêu bản thân.
Truyện hay nhe