Chương 99: Miên man tình ái (3)

Thấy sự cương quyết từ đôi mắt sáng quắc của Lục Dĩ Thiên, Nam Tịch Viên lắc đầu liên tục:

"Em không được mà..."

"Tịch Viên, vì anh có được không? Anh muốn nếm thử cảm giác đó."

Lục Dĩ Thiên ra sức thuyết phục, đối với bạn gái của anh chỉ có thể dùng mỹ nam kế chứ chẳng thể nào dùng biện pháp mạnh được.

Anh áp sát hạ thân vào chân cô, lại khuyên:

"Nó đang rất khó chịu đấy..."

Nam Tịch Viên cảm nhận rõ vật nam tính kia đang nóng và cứng đến mức nào, nhìn khuôn mặt cầu xin này của Lục Dĩ Thiên, cô không nỡ từ chối.

Thấy cô có dấu hiệu xiêu lòng, anh vội đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Anh tựa lưng vào thành giường, sau đó nhấc cô lên và bế cô ngồi giữa hai chân đã dang rộng ra của mình.

Nam Tịch Viên chớp mi mắt liên tục, nhìn vào vật nam tính ấy cô có chút e dè. Nó quá to, liệu miệng cô có chứa hết nó hay không?

Không đợi cô lên tiếng hỏi, Lục Dĩ Thiên đã bắt đầu hướng dẫn:

"Đầu tiên, em hãy cầm lấy và vuốt ve nó."

Nam Tịch Viên nằm sấp xuống, hai tay cô đưa ra và nhẹ nhàng cầm lấy vật to lớn của anh, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve nó như lời anh đã dặn.

"Như vậy... đã được chưa?" Cô hỏi, không biết điều đó đã khiến anh hài lòng.

Lục Dĩ Thiên gật đầu, anh nói nhanh:

"Tiếp đến em hãy dùng miệng của mình và ngậm chặt nó."

Nam Tịch Viên có hơi nghi ngại, bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bạo dạng làm ra chuyện động trời này. Tuy nhiên khi thấy bộ dáng khó chịu của Lục Dĩ Thiên, cô liền há miệng ra và ngậm lấy cái kia.

Chiếc lưỡi của cô vừa chạm vào nơi ấy đã khiến Lục Dĩ Thiên phát điên, anh hít sâu một hơi, "Em đưa sâu vào một chút..."

Vật nam tính quá lớn, Nam Tịch Viên phải há miệng hết cỡ mới có thể đưa sâu vào.

"Em từ từ đi ra..."



Cô nghe lời anh, vừa đưa cự long vào sâu trong miệng đã dần đưa ra.

"Tịch Viên... em, nhanh một chút!"

Lục Dĩ Thiên bị dày vò không ít, do cô chưa có kinh nghiệm nên anh phải chịu đựng mà hướng dẫn trước.

Nam Tịch Viên vẫn làm theo những gì mà Lục Dĩ Thiên dặn dò, lúc này dường như cô đã quá quen với hành động đó, thế là không chờ đợi thêm, cô bất đầu tấn công.

Mặc dù hơi ngại ngùng một tí nhưng dù sao lúc nãy Lục Dĩ Thiên cũng đã trêu đùa cô đến mức cô phải gào thét, giờ đây có cơ hội sao cô lại bỏ qua?

Thế là cô liền dùng chiếc lưỡi thơm tho của mình, chậm rãi liếʍ láp quanh vật nam tính to lớn. Nam Tịch Viên ngậm chặt lấy nó, đầu lưỡi không ngừng va chạm vào nó.

"Chụt chụt."

Động tác của cô ngày một nhanh hơn, âm thanh từ miệng cô cũng vang lên và lọt vào tai Lục Dĩ Thiên.

Chính kỹ thuật tuyệt đỉnh của cô đã phải khiến Lục Dĩ Thiên sung sướиɠ, anh đưa tay giữ lấy tóc cô, hài lòng tận hưởng.

"A..."

Lúc anh vừa gầm lên một tiếng thì Nam Tịch Viên đã rời khỏi cái đó, cô ngẩng mật lên nhìn anh, khóe môi anh đào bỗng cong lên:

"Anh thích không?"

"Thích lắm! Tịch Viên, nhanh, nhanh đi em!"

Cô cười cười, bàn tay vân vê lấy vật to lớn của anh, "Em cũng muốn để anh phải đau khổ."

Giọng nói chứa đầy du͙© vọиɠ của người đàn ông vội phát lên:

"Tịch Viên, đừng đùa với lửa, em không gánh nỗi hậu quả đâu."

"Anh đừng uy hϊếp em chứ, đôi môi của em vì để thõa mãn cho anh đã đau rát quá rồi đây!" Cô bĩu môi.

"Ngoan, giúp anh..."

Nam Tịch Viên thấy anh như thế thì vui vẻ lắm, một phần cũng vì lo bản thân sẽ phải mệt mỏi vì du͙© vọиɠ của anh nên cô đã tiếp tục dùng miệng của mình để khiến anh thoải mái.

Bấy giờ du͙© vọиɠ Lục Dĩ Thiên đã lên tới đỉnh điểm, khi cô vừa há miệng ngậm lấy vật kia và không ngừng trêu đùa nó thì anh đã run lên vì sung sướиɠ.



Bỗng dưng Nam Tịch Viên vẫn đang thuần thục động tác cũ thì anh đã giữ lấy đầu cô, ngay sau đó liền thúc mạnh người.

"Ưʍ..."

Cự long đâm sâu xuống tận cổ họng, Nam Tịch Viên không thể nói được gì. Cô ra sức vẫy vùng, nào ngờ bản thân đã phải giật mình vì thứ trong miệng.

Lúc này tinh dịnh đã được Lục Dĩ Thiên bắn ra không ít, tất cả đều nằm trọn vẹn trong miệng của cô. Do không thể nôn ra nên cô đành nuốt nó vào bụng.

"Ọe."

Lúc anh rời khỏi khoang miệng Nam Tịch Viên thì cô đã không nhịn được mà nôn thành tiếng, chất lỏng đó thật khó nuốt!

Cô vừa định chạy vào phòng tắm thì đã bị anh giữ lại, "Không được nôn."

Vừa dứt lời Lục Dĩ Thiên đã hôn vào môi cô, cứ thế để cô ngồi giữa hai chân mình mà cùng cô hòa thành một.

"Ưʍ..."

Do không nôn được nên Nam Tịch Viên chỉ có thể chịu được, đã thế còn bị Lục Dĩ Thiên tấn công bất ngờ khiến cô khó có thể thích ứng được mà nỉ non.

Lục Dĩ Thiên tiếp tục hôn cô, từ cổ cho đến ngực, ngậm chặt lấy bầu ngực to tròn, anh không ngừng tấn công.

Nam Tịch Viên biết đêm nay Lục Dĩ Thiên sẽ muốn cô không ngừng, e là sáng hôm sau sẽ rất mệt mỏi đây.

"Sao hôm nay anh lại... điên cuồng như vậy?"

Bấy giờ Nam Tịch Viên nằm dưới thân Lục Dĩ Thiên, thấy anh cứ liên tục vào ra bằng nhiều tư thế thì liền thắc mắc đặt ra câu hỏi. Hai lần ân ái trước anh rất dịu dàng cơ mà!

"Vì anh càng ngày càng phát điên vì em. Tịch Viên, em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi!"

Lục Dĩ Thiên trả lời, hạ thân vẫn luôn luân động.

Cô là người phụ nữ của anh, ngoài cô ra anh sẽ không bao giờ để mắt đến người thứ hai.

Anh yêu cô, yêu luôn cảm giác nồng nàn này.

Dưới ánh trăng sáng, đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau, họ cùng chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà đối phương mang lại.