Có một điều mà Mộc Nhất không biết, Nam Tịch Viên thật sự là kẻ mù đường chính hiệu, một vài ngõ rẽ thì cô còn nhớ, đằng này Hắc Uyển như một cái mê cung, muốn nhớ cũng thật sự là điều khó.
"Gọi người? Anh nhìn xem trong biệt thự này ngoài chúng ta ra thì có một bóng ma nào không?" Nam Tịch Viên bĩu môi, đây đâu phải lỗi của cô.
Cũng vì Lục Dĩ Thiên không chịu để một người giúp việc nào tại Hắc Uyển, tất cả đều được bố trí tại Lục gia, hỏi có lạ không chứ?
Với lời chất vấn của Nam Tịch Viên Mộc Nhất nhất thời im lặng, mày hắn bỗng nhiên cau lại. Hình như cô nói đúng rồi thì phải, là hắn đã sai. Cũng vì Lục lão đại của hắn thích sự yên tĩnh, vậy nên khi không có chuyện gì quan trọng thì không ai được phép xuất hiện tại Hắc Uyển, mọi người đều tập trung ở Lục gia mà thôi.
Kim Nhất và Thủy Nhất đi sau, đáy mắt họ đều ẩn hiện ý cười. Từ khi có sự xuất hiện của Nam Tịch Viên thì đa phần ai cũng bị cô làm cho á khẩu, cô quả là mồm miệng lanh lợi!
Từ đầu đến cuối Lục Dĩ Thiên chỉ im lặng, khi dẫn Nam Tịch Viên ra tới phòng khách thì anh liền ngồi xuống sofa, cũng không để tâm đến cô nữa.
Nam Tịch Viên nói lời cảm ơn sau đó đi thẳng ra cửa, nhưng chợt nhớ ra vấn đề quan trọng cô liền xoay người: "Các anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không?"
Kim Nhất là người phản ứng đầu tiên, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Nam Tịch Viên vui vẻ nhận lấy sau đó nhập một dãy số mà bản thân đã nằm lòng và gọi đi.
Đợi khoảng mười giây thì tín hiệu đã được kết nối, giờ đây thái độ của Nam Tịch Viên hoàn toàn khác, cô không còn lạnh lùng vô cảm như lúc gϊếŧ người nữa mà lại vô cùng hào sảng: "Ba à, ba đừng sai người tìm con nữa vì làm vậy chỉ phí công vô ích mà thôi."
"Nam Tịch Viên con đang ở đâu, về ngay cho ba!" Đầu dây bên kia, Nam Từ vừa nghe thấy tiếng con gái liền sốt ruột không thôi, ông đã sai người bắt Nam Tịch Viên nhưng cô quá tài giỏi, lại có thể trốn đến nơi mà ông không tìm ra. Hiện tại Nam Từ đang rất lo lắng cho cô, liệu cô có biết hay không?
"Có ngốc con mới về. Ba, đây là ba ép con, nếu ba cứ có suy nghĩ đó thì con sẽ mãi không về. Con nói rồi, con không muốn kết hôn sớm, là ba quá kiên quyết vậy thì lần này con cũng kiên quyết với ba, xem ai chịu thua trước." Nam Tịch Viên ngoan cố, cô đã trốn được thì sẽ không bao giờ về, đợi đến khi Nam Từ thay đổi suy nghĩ thì cô sẽ liên lạc với ông sau.
"Tiểu Viên, con còn nhỏ nên không hiểu nỗi khổ của ba, mau về đây ngay cho ba, hay là con muốn làm ba tức chết sao?"
"Ba, con xin lỗi vì không thể nghe lời ba. Chồng của con phải để tự con chọn, ba đừng quá lo lắng về vấn đề này, con đảm bảo chồng tương lai của con sẽ khiến ba hài lòng, vậy nên ba đừng nghĩ nhiều. Con hiểu suy nghĩ của ba nhưng con không muốn bị áp đặt bởi bất cứ điều gì."
"Con gái, con..."
"Ba, con bận rồi, hẹn dịp sau cha con chúng ta hàn huyên tiếp nhé. Con gái ba rất tài giỏi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, ba cứ yên tâm. Khi nào con chơi chán sẽ tìm về, tạm biệt ba thân thương!" Không đợi Nam Từ trả lời Nam Tịch Viên đã nhanh chóng cúp máy, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Chưa bao giờ cô thấy chọc tức Nam Từ mà lại sảng khoái đến như vậy!
"Cảm ơn anh." Cô trả điện thoại lại cho Kim Nhất, lịch sự cảm ơn hắn sau đó lại nói: "Phiền anh bỏ cái sim này đi nhé, ba tôi lợi hại lắm đấy."
Nếu không bỏ sim thì có lẽ Nam Từ sẽ nhanh chóng điều tra ra nơi mà Nam Tịch Viên đang trú ẩn, quá nguy hiểm!
Nam Tịch Viên cười cười với Kim Nhất sau đó ung dung đi ra ngoài. Đi ăn kem thôi, phải ăn thật no nê mới được!
"Lão đại, liệu cô ấy có đơn giản là con của Nam Từ?" Đợi đến Nam Tịch Viên đi rồi Thủy Nhất mới cất tiếng hỏi, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô đến khi khuất dạng mới thôi. Lý trí cho hắn biết Nam Tịch Viên không hề đơn giản như bên ngoài.
"Lão đại, có cần điều tra số điện thoại này không?" Kim Nhất cầm điện thoại lúc nãy đã cho cô mượn trên tay, hắn cung kính hỏi ý Lục Dĩ Thiên.
"Không cần, dù sao các chú cũng đã tra rồi còn gì, Nam Tịch Viên chẳng phải là con của Nam Từ sao?" Lục Dĩ Thiên nhếch môi, ánh mắt thâm thúy bỗng chốc híp lại như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
...
Sau khi Nam Tịch Viên rời khỏi Hắc Uyển liền rẽ phải, dù sao cô cũng không quen thuộc với địa hình nơi đây nên chỉ đi theo quán tính. Cô cố gắng nhớ kỹ từng con đường mà mình từng đi qua sau đó lại quan sát xung quanh. Đi một lúc lại đến trung tâm thương mại của thành phố, Nam Tịch Viên ghé vào shop quần áo trước, cô chọn một vài bộ thể thao và các dụng cụ vệ sinh cá nhân sau đó mua chúng. Xong xuôi mọi việc liền tiếp tục đi dạo.
Đi hết con phố này đến con phố khác, Nam Tịch Viên rất thích cảm giác tự do tự tại như thế. Nhớ lúc trước còn ở Nam gia, ngày nào cô cũng phải ở nhà, nếu có ra đường thì cũng cần vệ sĩ đi theo, điều này khiến cô không thoải mái tí nào. Bây giờ được tự do, cô như chim sải cánh mà bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn, cô tự nhiên làm việc mình thích, không còn bị ai quấy rầy nữa.
Tung tăng trên phố, quan sát vẻ đẹp của bầu trời lúc về đêm, hít thở không khí trong lành thoáng mát, Nam Tịch Viên cảm thấy thật dễ chịu.
Nam Tịch Viên tìm mãi mới thấy quán kem, cô ghé vào đấy ăn liên tiếp hai ly liền. Cảm thấy vẫn chưa đủ nên mua thêm đem về, cô hớn hở trở về Hắc Uyển. Vì lúc nãy đã tập trung cao độ để nhớ từng ngóc ngách nên con đường này đã nằm trong đầu của cô cả rồi, không sợ bị lạc nữa.
Nam Tịch Viên tung tăng bước đi, miệng còn ngâm nga vài câu hát yêu đời.
Ánh mắt sáng như sao của cô không đứng yên, cứ chuyển động lung tung hết ngõ này đến ngõ khác, cũng vì vậy mà cô đã vô tình thấy một màn đánh nhau nhàm chán.
Bên kia là ngõ hẻm, từ đường lớn nhìn qua cô thấy một nhóm người mặc đồ đen đang hợp sức đánh một người con trai trẻ tuổi. Cậu con trai tuy có đánh trả nhưng vô dụng, sức của cậu ta vốn không địch nổi bọn người hung hăng kia.
Ỷ mạnh hϊếp yếu ư? Máu trong người Nam Tịch Viên sôi lên, dù có chuyện gì cũng phải công bằng, một nhóm người đánh một người lại càng khiến cô khinh thường.
Nghĩ là làm, Nam Tịch Viên nhanh chóng chạy sang bên kia đường, đúng vậy, cô là muốn ra tay tương trợ kẻ yếu.
"Này này, các người bắt nạt người khác như vậy không thấy nhục à?"
Khi giọng nói thanh thoát của Nam Tịch Viên vang lên thì cũng là lúc tiếng va chạm thân thể dừng hẳn, bọn người áo đen nghe thấy một âm thanh trong trẻo vừa phát ra thì liền nhìn sang cô.
"Ồ, định làm anh hùng sao. Cô em cũng xinh đấy, có muốn đi chơi với tụi anh không?" Một tên râu ria lúng phúng mở miệng trêu đùa, gã nhìn cô chằm chằm không rời, ánh mắt đầy gian tà.
"Thích thì chơi." Nam Tịch Viên khinh bỉ nói ra ba từ, thái độ hoàn toàn bình thường nhưng trong mắt là sự miệt thị đến chán ghét.