"Chuyện này khiến em phải nao núng đấy. Không nghe em sẽ hối hận." Với thái độ cáu gắt của Nam Tịch Viên, Triệu Thiên Đình vẫn tỏ ra trầm ổn. Anh không gấp mà vẫn luôn giữ thái độ bình thản và ung dung.
Đúng lúc này cửa phòng tắm bật mở, Lưu Tĩnh từ trong đi ra ngoài. Thấy Triệu Thiên Đình tây trang chỉnh tề đứng trước cửa, cô ấy nghĩ có lẽ anh chuẩn bị đến Triệu thị, nhưng anh sang đây để làm gì?
Triệu Thiên Đình nhìn sang Lưu Tĩnh, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. Yêu thương này không phải sự yêu thương của người anh dành cho em gái, mà là sự yêu thương tha thiết của người chồng dành cho người vợ.
Nghe tiếng động từ phía sau Nam Tịch Viên biết là Lưu Tĩnh vừa ra khỏi phòng tắm, tuy nhiên cô vẫn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Triệu Thiên Đình chăm chú.
Chuyện khiến cô nao núng ư? Là điều vì vậy chứ!
Cô suy nghĩ vài giây rồi bĩu môi, chẳng có gì cả!
Bấy giờ một suy nghĩ khác bỗng len lỏi vào trong tâm trí của cô, nó khiến cô giật mình.
Khoan đã, hình như là có một?
Chẳng lẽ...
"Anh Thiên Đình, ba em đã tìm tới đây?" Nam Tịch Viên vội lấy lại bộ dạng bình tĩnh và nghiêm túc như thường ngày, cô cất giọng ngây ngất hỏi.
Nếu thật là như vậy, e là cô thật sự gặp nguy to!
Đúng là hiện tại Nam Tịch Viên đang tỏ ra nao núng, à không, còn có chút sợ hãi.
Về Nam gia lấy chồng, cô tuyệt đối không đi!
Lúc trước là vì cô không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân, bây giờ có lẽ là vì lí do khác. Lí do ấy được bắt nguồn từ người kia...
Lưu Tĩnh nghe được câu suy đoán từ miệng của Nam Tịch Viên cũng ngưng lại mọi hành động và đưa mắt nhìn Triệu Thiên Đình. Cô ấy đang đợi câu trả lời từ anh. Nếu anh gật đầu khẳng định điều Nam Tịch Viên vừa nói là đúng thì e là cô không thể ở đây thêm được nữa.
"Sao em lại đoán như vậy?" Triệu Thiên Đình hờ hững hỏi lại Nam Tịch Viên, ánh mắt anh không biểu lộ một chút xúc cảm nào.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Thiên Đình muốn chọc ghẹo cô mà thôi.
Không quan tâm anh nữa, Nam Tịch Viên lườm anh một cái sau đó tỏ ra lười biếng đi về giường ngủ. Cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn, gật gù nói: "Nếu không phải chủ đề này thì anh đừng nói gì nữa, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ một lát nữa."
Triệu Thiên Đình cười khẽ một cái, không đáp gì.
Nam Tịch Viên quay sang Lưu Tĩnh và dặn dò: "Tiểu Tĩnh, cậu tham gia sự kiện nhanh nhé, mình đợi cậu về để cùng đi ăn."
Lưu Tĩnh chưa kịp trả lời thì Triệu Thiên Đình đã chen vào: "E là không có cơ hội đó rồi."
Nam Tịch Viên dù buồn ngủ đến mức nào cũng phải mở mắt ra nhìn Triệu Thiên Đình, nàng bực dọc ném một cái gối xuống dưới chân anh, lầm bầm: "Ý anh là sao?"
Hôm nay chẳng hiểu sao bỗng nhiên anh lại nói chuyện úp úp mở mở khiến cô tức tối khó chịu lắm, cô thật sự muốn phi cho anh một đao để anh có thể nói chuyện đàng hoàng một chút.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tịch Viên, Triệu Thiên Đình mỉm cười: "Bác Nam vừa gọi đến, bắt buộc anh phải giữ em lại. Có lẽ vệ sĩ đang đến đây, cũng sắp tới nơi rồi đấy."
Nam Tịch Viên cả kinh mà bật dậy, khuôn mặt phờ phạc cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Cái gì, anh nói thật?"
Triệu Thiên Đình gật đầu.
Tiêu rồi, phen này tiêu là cái chắc!
Nam Tịch Viên biết bản thân không thể ở lại đây thêm được lâu. Nam Từ mà đưa cô về Nam gia thì e là cô sẽ không thể trốn ra ngoài được nữa. Bằng mọi giá cô phải rời đi ngay!
"Vậy mà anh không nói sớm?" Nam Tịch Viên tức giận phi nhanh khỏi giường, cô vội vàng chạy vào phòng tắm ngay tức khắc.
Triệu Thiên Đình lắc đầu ngán ngẩm, cô em gái này của anh vẫn không thay đổi mấy mỗi khi nhắc đến ba mình. Lâu lắm rồi anh mới thấy được vẻ mặt sợ hãi này của Nam Tịch Viên, đúng là tức cười quá đi!
"Có cách nào để giúp tiểu Viên không?"
Triệu Thiên Đình hoàn toàn không ngờ đến Lưu Tĩnh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Khuôn mặt cô ấy giờ đây đầy sự lo lắng, anh biết cô ấy đang sợ Nam Tịch Viên sẽ bị bắt về nhà.
"Cách duy nhất hiện giờ chỉ có trốn. Bởi bác Nam rất cương quyết, ông ấy chưa từng thôi đi cái ý định bắt Tịch Viên lấy chồng."
Triệu Thiên Đình trả lời câu hỏi của Lưu Tĩnh, anh vừa nói hết câu thì Nam Tịch Viên đã xuất hiện, cô chạy từ phòng tắm ra phòng ngủ với tốc độ kinh hồn.
Cô nắm chặt tay Lưu Tĩnh, giọng điệu trở nên tha thiết: "Tiểu Tĩnh, mình cũng không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau và vui đùa như thế này nữa. Những lúc không có mình bên cạnh, cậu không được để bản thân bị ức hϊếp đấy. Cậu phải mạnh mẽ lên, sống thật tốt!"
Cô ghét nhất cái cảnh phải phải chia xa này, cô là một người yếu lòng, sao có thể chịu nổi chứ?
Ôm chặt Nam Tịch Viên, Lưu Tĩnh đau lòng gật đầu: "Mình sẽ sống tốt, cậu yên tâm. Tiểu Viên, nhớ liên lạc với mình thường xuyên đấy. Chúc cậu bình an."
Ngoài chạy trốn ra thì Tịch Viên đã chẳng còn cách nào khác tốt hơn, mặc dù không nỡ nhưng Lưu Tĩnh chỉ có thể cố gắng nén cơn xót xa vào trong lòng.
"Cảm ơn cậu."
Nam Tịch Viên vừa dứt lời thì buông Lưu Tĩnh ra và cất bước rời đi, khi đi ngang Triệu Thiên Đình cô cố trừng mắt một cái thật to: "Anh đúng là đồ không có lương tâm!"