Chương 4: Một cô gái không đơn giản

"Chúng tôi mãi mãi không bao giờ bằng lão đại." Kim Nhất cắt lời Thủy Nhất, lãnh đạm nói sự thật.

Nam Tịch Viên không đáp nữa, bầu không khí trong xe trở nên im ắng và lạnh lẽo hơn, tuy không ai lên tiếng nhưng trong đầu của mỗi người mang nhiều suy tư vẫn chưa nói thành lời.

Thủy Nhất tăng tốc, xe nhanh chóng lao về phía trước, hắn chợt mở miệng phá tan sự tĩnh lặng: "Tại sao lúc đầu cô lại lẻn vào biệt thự?"

"Tò mò. Không biết nhân vật bên trong là người thế nào mà lại có nhiều thuộc hạ bảo vệ ở bên ngoài như thế." Nam Tịch Viên ngồi bên cạnh Lục Dĩ Thiên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, quan sát cảnh vật yên bình ngoài kia khiến lòng cô thấy thanh thản hơn nhiều.

"Lí do chỉ đơn giản như vậy?" Thủy Nhất không tin, một cô gái nhìn có vẻ bình thường nhưng thật không tầm thường, phải chăng cô có ý đồ gì đó vẫn chưa thể nói ra.

"Lắm lời."

"Cô không sợ chết?"

"Nếu sợ tôi sẽ không vào."

Thủy Nhất im lặng, xem ra cô cũng gan dạ đấy.

Lúc này Lục Dĩ Thiên chợt chớp đôi mi một cái, anh đưa mấy nhìn gương mặt khả ái của người con gái bên cạnh mình. Khuôn mặt nhỏ tròn, vừa thuần khiết xinh đẹp, đôi mắt long lanh đen láy như những vì sao sáng lấp lánh ở giữa bầu trời đêm đen tối, đôi môi mím lại không biết là đang nghĩ gì.

Lúc nãy anh đã hoàn toàn thấy cảnh cô né viên đạn kia như thế nào, quả thật Nam Tịch Viên không phải loại người tầm thường, thân thủ lợi hại như thế chắc chắn là người có võ. Trong đầu anh liền đặt ra nghi vấn, liệu Nam Tịch Viên có phải là sát thủ hay không? Bởi chỉ có sát thủ mới có một thân thủ nhanh lẹ như cô mà thôi.

Khi nãy Lục Dĩ Thiên quyết định nghe lời Nam Tịch Viên và trở về là vì anh có niềm tin vào cô, cũng là đang tin chính bản thân mình. Căn biệt thự xa hoa kia không phải ai muốn vào là có thể vào được, vậy mà Nam Tịch Viên lại hiện diện ở nơi đó. Mới đầu Lục Dĩ Thiên còn nghi ngờ, nghĩ rằng cô đang muốn giở trò, nhưng anh chợt nhận ra rằng Nam Tịch Viên không cần phải mạo hiểm nói dối thành thuộc hạ của anh, cô có thể đợi mọi người về hết rồi trốn là được. Nhưng không, cô đã quyết định liều mình thì Lục Dĩ Thiên chắc rằng nơi này không thể nán lại lâu. Anh vốn không biết cô là ai, nhưng anh lại tin tưởng cô, thà phán đoán sai một lần còn hơn là mất mạng.



Quả thật anh đã đặt niềm tin vào đúng chỗ, tuy Nam Tịch Viên muốn anh phối hợp cùng cô là vì muốn thoát khỏi nơi đó, bảo toàn tính mạng cho cô. Nhưng dù sao cô cũng đã cứu anh một mạng, anh nhất định sẽ đền đáp cho cô xứng đáng.

Nam Tịch Viên bần thần, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng. Lúc nãy cô chưa khám phá bên trong tòa đài đúng là có chút đáng tiếc, một nơi đẹp như vậy lại bị hủy, quá xót xa đi.

Xe vẫn đang băng qua từng con đường dài, bỗng từ trong ngõ một chiếc xe khác lao nhanh ra, đâm vào xe của Lục Dĩ Thiên một cái thật mạnh.

Những chiếc xe bảo vệ anh ở phía sau đã bị cản lại do có người mai phục từ trên vách núi, họ liên tiếp quăng đá xuống để thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên có thể bị thương mà không kịp tương trợ. Họ hành động hết sức nhanh khiến mọi người phải ngỡ ngàng.

"Có chuyện gì vậy?" Thủy Nhất vẫn đang tăng tốc nhưng bỗng nhiên bị một lực phía sau tác động vào làm chiếc xe lệch qua một bên đường, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai.

"Khốn kiếp, có người muốn hại lão đại. Nhanh lên!" Kim Nhất mắng một tiếng, giọng cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Nam Tịch Viên quay đầu, thấy phía sau hai chiếc xe đang tăng tốc và áp sát vào xe của Lục Dĩ Thiên. Mặt Lục Dĩ Thiên không cảm xúc, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhưng anh vẫn trầm tĩnh đến lạ thường, điều này khiến Nam Tịch Viên phải mở mang tầm mắt, đúng là phong thái của Lục lão đại có khác.

Những tiếng va chạm cứ vang lên từng hồi, thật đinh tai nhức óc. Tiếp theo là âm thanh tiếng súng vang lên giòn giã, bọn người phía sau đã liên tiếp xả súng về phía xe của Lục Dĩ Thiên.

Lục Dĩ Thiên và Kim Nhất cũng đáp trả nhưng chẳng ăn thua gì mấy, sau xe bọn họ đã xuất hiện thêm ba chiếc xe khác nữa, tất cả đều hướng về phía anh, hòng muốn tiêu diệt anh.

Nam Tịch Viên biết bên cạnh cô đều là cao thủ về súng nhưng nếu mãi như vậy thì cô không chết cũng bị thương nặng, chống chọi thế chẳng phải cách hay. Vừa thoát nguy lại gặp hiểm cảnh, hôm nay đúng thật là xui xẻo, đã đến lúc Nam Tịch Viên phải ra tay rồi.

"Đưa súng cho tôi." Nam Tịch Viên lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cô sáng chói, hiện tại tuy cô rất bình tĩnh nhưng cũng rất tức giận. Cô tức giận bọn người phía sau kia, muốn dồn người khác vào đường chết thì đừng mơ cô cho họ đường sống.

Thủy Nhất không biết có nên đưa súng cho cô hay không, tuy Nam Tịch Viên có chút lợi hại nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng của cô. Tuy nhiên theo phản xạ hắn vẫn lấy súng của mình quăng xuống cho cô. Cô cũng được xem là lợi hại, thôi thì hắn đặt niềm tin vào cô một lần vậy.



Nam Tịch Viên bắt lấy cây súng lục mà Thủy Nhất vừa đưa cho mình, sau đó lấy từ trong người ra một thứ nhìn như viên đạn và bỏ nó vào súng rồi mới mở chốt an toàn.

Hành động thuần thục của cô khiến Kim Nhất và Thuỷ Nhất cảm thấy bất ngờ. Còn Lục Dĩ Thiên chỉ im lặng, đôi mắt đanh lại dõi theo động tác của cô. Anh rất muốn biết cô gái này đang muốn làm gì.

"Cố gắng tăng tốc cách chiếc xe vài mét." Nam Tịch Viên rất nghiêm túc, Thủy Nhất nghe thế thì bộc lộ khả năng lái xe của mình, hắn tăng tốc thật nhanh. Thấy cự ly đã an toàn, Nam Tịch Viên liền nhoài người ra khỏi xe, cô cầm chặt cây súng trong tay, canh chuẩn xác sau đó bóp cò.

Một tiếng nổ lớn vang lên, các chiếc xe bám đuôi đã bị nuốt chửng bởi biển lửa đỏ rực.

Những con người kia chắc chắn đã toi mạng, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành.

Nam Tịch Viên muốn ngồi lại vị trí cũ nhưng chiếc xe bỗng lắc lư một cái, có lẽ là do đã đυ.ng trúng phải thứ gì đó trên đường, điển hình là một tảng đá cuội cũng nên, vì vậy cô không thể giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước.

Lục Dĩ Thiên thấy cảnh này liền dang tay ra kéo Nam Tịch Viên trở lại, theo quán tính cả người cô liền ngã lên người anh.

Nam Tịch Viên ngồi trên đùi Lục Dĩ Thiên, một tay của cô còn đặt trên vòm ngực rộng lớn của anh, khoảnh khắc này tim cô như ngừng đập, hai má cũng nóng ran.

Nam Tịch Viên nhanh chóng tách khỏi người anh và ngồi xuống ghế, cánh mi cong vυ"t bất giác chớp vài cái. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác giới với tư thế thân mật kia, vậy nên có chút không quen và không thể thích ứng ngay được.

Nhưng sau đó Nam Tịch Viên nhanh chóng hít sâu lấy lại sự bình tĩnh và đặt cây súng xuống bên cạnh mình, cánh môi anh đào khẽ nhếch lên: "Cảm ơn anh."

Nghe được lời cảm ơn ngọt ngào phát ra từ miệng của Nam Tịch Viên thì Lục Dĩ Thiên chỉ im lặng, khuôn mặt của anh vẫn lãnh đạm như ban đầu.

Lúc này Kim Nhất và Thủy Nhất không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một màn vừa rồi, họ trố mắt nhìn người con gái ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Nam Tịch Viên quả thật có bản lĩnh, cô vốn không hề đơn giản như những gì mà họ nghĩ. Đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ, nếu như thế thì thật là một sai lầm nghiêm trọng.