Chương 39: Thất vọng

Hai cuộc gọi đến lúc nãy khiến Triệu Thiên Đình rơi vào trầm tư. Tống Thương Vũ và Ngôn Hiên đã giải thích rõ ràng sự thật những tấm ảnh kia, hai người họ muốn chứng minh sự trong sạch của Lưu Tĩnh.

Cái ôm của Tống Thương Vũ là vì hắn muốn từ giã Lưu Tĩnh trước khi ra nước ngoài, còn cái hôn của Ngôn Hiên là do anh ta quá yêu Lưu Tĩnh và trong lúc say anh ta đã không khống chế được bản thân mà cưỡng hôn cô. Sau đó anh ta mới tự trách vì hành động lỗ mãng của mình, cuối cùng lại khiến cô bị hiểu nhầm.

Những ngày qua, chẳng lẽ anh đã thật sự trách nhầm Lưu Tĩnh?

Nhưng tại sao Ngôn Hiên và Tống Thương Vũ lại biết những tấm ảnh kia mà gấp rút giải thích mọi chuyện cho anh, là ai đã làm việc này?

Đầu óc Triệu Thiên Đình vẫn còn lơ lửng với những suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Cuộc gọi được gọi đến từ Dư Viên, nhắc đến Dư Viên anh liền nghĩ ngay đến Nam Tịch Viên, chẳng lẽ cô đã làm mọi chuyện sao?

Nhưng, cô và Lưu Tĩnh có quan hệ thân thiết gì mà cô phải giúp cô ấy?

Tâm tư Triệu Thiên Đình rối bời, anh vội vàng ấn nghe, chưa kịp lên tiếng thì âm thanh lạnh lùng của Nam Tịch Viên đã vang bên tai: "Khi nào anh sẽ xin lỗi Lưu Tĩnh?"

"Tịch Viên, ý em..."

"Em biết tin anh hủy hôn nên đến tìm hiểu, vô tình nhìn thấy những tấm ảnh mà tiểu Tĩnh bị chụp lén, đúng vậy, tiểu Tĩnh là người bị hại, đã có người âm mưu hãm hại cô ấy. Không biết tiểu Tĩnh có kể cho anh nghe cô ấy từng bị bắt cóc? Em chính là người đã ra tay cứu cô ấy và quen biết cô ấy ngay lúc đó. Tấm ảnh tiểu Tĩnh nằm dưới thân người đàn ông chính là lúc cô ấy bị đánh thuốc mê nên không phản kháng được. Vì vậy mới bị chụp lại, vẫn may là em nhanh tay nhưng lại quên mất cái máy ảnh kia, thế là họ có bằng chứng gán ghép Lưu Tĩnh vào tội nɠɵạı ŧìиɧ."

Dùng hết tốc độ để kể lại mọi chuyện, giờ đây Nam Tịch Viên rất sốt ruột, cô rất muốn mọi chuyện nhanh chóng được hóa giải, rồi mọi hiểu lầm sẽ qua hết.

Đây là lần đầu tiên Nam Tịch Viên dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với Triệu Thiên Đình, bởi anh là người sai trước. Cô không muốn anh bỏ lỡ một cô gái tốt bụng như Lưu Tĩnh.

Nghe những điều em gái nói, Triệu Thiên Đình ngẩn người, hóa ra bấy lâu nay anh đã làm chuyện vô cùng điên rồ.

Nghi oan cho Lưu Tĩnh, chọc tức cô ấy, thờ ơ và lạnh nhạt với cô ấy. Những hành động đó cực kì sai trái.

Triệu Thiên Đình lặng người hồi lâu, khuôn mặt anh xuất hiện một nỗi buồn sâu thẳm, đâu đó là sự hối hận không thốt nên lời.

Là anh không tin tưởng Lưu Tĩnh, cũng là anh đã chính tay phá hủy tình yêu cao đẹp giữa hai người.

"Cô ấy... sẽ tha thứ cho anh chứ?" Triệu Thiên Đình hỏi một câu hỏi mà trong lòng anh dường như đã có đáp án. Giờ phút này, anh thật sự sợ hãi.



Anh sợ Lưu Tĩnh hận anh, sợ cô ấy không thể tha thứ cho anh, sợ cô ấy sẽ bỏ anh mà đi. Cảm giác sợ sệt và hoảng loạn cứ bủa vây lấy Triệu Thiên Đình, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác tệ hại này.

"Chỉ cần anh có đủ chân thành." Nam Tịch Viên biết đây không phải vấn đề dễ giải quyết, cô sợ rằng lòng Lưu Tĩnh khó mà mở ra thêm một lần nữa.

Vừa nghe cô trả lời xong Triệu Thiên Đình liền cúp máy, sau đó nhanh chóng ấn gọi vào số Lưu Tĩnh.

Nhưng mà anh ấn mãi nhưng vẫn chưa gọi đi được. Bởi vì hiện tại, đôi tay anh đang rất run rẩy.

Sai lầm này của anh, e là Lưu Tĩnh không thể tha thứ.

Cuối cùng Triệu Thiên Đình cũng đã gọi đi được, nhưng chờ mãi mà Lưu Tĩnh vẫn không bắt máy.

Anh kiên nhẫn gọi lại vài lần, nhưng vô dụng.

Nam Tịch Viên vừa nói chuyện với Triệu Thiên Đình xong thì cô liền ngồi bệt xuống sô pha và thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra mọi chuyện đã được sáng tỏ, bây giờ chỉ còn chờ vào thái độ của Triệu Thiên Đình dành do Lưu Tĩnh.

Chị Tiêu đứng bên cạnh cô sốt ruột không thôi: "Cô Nam, Triệu tổng vẫn còn yêu Lưu Tĩnh chứ?"

"Còn. Anh ấy yêu tiểu Tĩnh, tình yêu ấy vô cùng sâu đậm." Tịch Viên gật đầu, cô là người hiểu rõ Triệu Thiên Đình nhất, tình cảm mà anh dành cho Lưu Tĩnh lớn thế nào làm sao cô không nhận ra cho được chứ?

"Nhưng có lẽ, Lưu Tĩnh đã chết tâm với Triệu tổng mất rồi." Chị Tiêu cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc được. Bởi đứa con của Lưu Tĩnh đã không còn, e là cô ấy không thể tha thứ cho Triệu Thiên Đình.

Lúc nãy chị kể mọi chuyện cho Nam Tịch Viên nghe và cũng nghe cô giới thiệu vài nét về mình. Chị Tiêu cảm thấy cô quả thật là một người bạn tốt của Lưu Tĩnh.

Tình bạn của họ, chị rất ngưỡng mộ.

Nam Tịch Viên nghe chị Tiêu thốt lên câu nói không đầu không đuôi thì nhíu mày, tại sao khuôn mặt chị mang vẻ buồn rầu và lại nói như thế?

Cô thắc mắc: "Ý chị là?"



"Cái thai của Lưu Tĩnh đã mất."

Nghe được lý do từ miệng chị Tiêu, Nam Tịch Viên thật sự giật mình. Lưu Tĩnh có thai nhưng lại mất, tại sao lại như vậy?

Cô tiếp tục hỏi dồn, chị Tiêu không giấu giếm và bắt đầu kể lại tường tận câu chuyện cho cô nghe. Hóa ra còn có một tiểu tam tên Tố Tư, chính cô ta đã xô ngã Lưu Tĩnh khiến cô ấy xảy thai, khi đó do Triệu Thiên Đình không hề biết Lưu Tĩnh có thai nên đã rời đi mà chẳng màng đến cô ấy, anh cũng là nhân tố gián tiếp hại chết đứa con của mình.

Bàn tay Nam Tịch Viên siết chặt thành quyền, đáng chết, ả Tố Tư kia đã hại chết con của Lưu Tĩnh, thù này cô không bao giờ quên.

Nhớ lần đầu gặp mặt Lưu Tĩnh, cô và cô ấy đã trò chuyện rôm rả với nhau. Còn hứa sau này sẽ làm dâu phụ cho đối phương, nếu ai có con cái thì người còn lại sẽ là mẹ nuôi.

Vậy mà con của Lưu Tĩnh đã bị người khác sát hại. Chuyện lớn thế này sao cô có thể bỏ qua?

Nam Tịch Viên thề với lòng, cô nhất định sẽ thay Lưu Tĩnh đòi lại món nợ của con nuôi mình! Nợ máu phải trả bằng máu!

"Anh Thiên Đình vẫn chưa hay biết tiểu Tĩnh sảy thai?"

"Chưa biết."

Lần này Triệu Thiên Đình chết chắc. Đừng nói là Lưu Tĩnh, nếu Nam Tịch Viên đứng trên lập trường của cô ấy thì cô cũng sẽ không tha thứ cho người đã gián tiếp hại chết đứa con của mình.

Đây là lần đầu tiên Nam Tịch Viên tức giận về Triệu Thiên Đình, hiện tại cô rất muốn phóng một tiêu vào người anh cho anh chết đi. Thật sự anh rất đáng giận!

Nam gia và Triệu gia từ lâu đã có quan hệ rất tốt, họ không những là bạn mà còn là đối thủ trên thương trường. Từ nhỏ Nam Tịch Viên đã rất thân thiết với Triệu Thiên Đình, mặc dù anh hơn cô tận mười tuổi nhưng cô luôn luôn bám theo anh.

Nam Tịch Viên thích Triệu Thiên Đình không thua gì so với Nam Kỷ Dận, lúc nhỏ cô thường chơi chung với anh và luôn xem anh như anh trai ruột thịt, thân thiết vô cùng.

Tất nhiên Triệu Thiên Đình cũng rất yêu thích cô em gái này, lúc nào anh cũng chiều chuộng cô, nếu cô muốn thứ gì thì bằng mọi giá anh sẽ mang thứ đó về cho cô.

Hôm nay cô đến Dư Viên, Triệu Thiên Đình đã không nói nhiều mà đồng ý để cô tự nhiên ra vào biệt thự, cũng không hề căn dặn cô không được phá phách phòng làm việc. Bởi anh biết cô sẽ không tự tiện lục tung mọi thứ lên và cũng vì anh rất yêu thương cô, thật sự xem cô là em gái ruột nên không chấp nhất những hành động của cô.

Từ nhỏ đến lớn Triệu Thiên Đình luôn là người mà Nam Tịch Viên thần tượng, anh chính là mẫu hình lý tưởng để làm bạn trai của cô, cô dựa vào hình mẫu của anh mà tìm chồng tương lai. Vậy mà lần này anh lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, thật sự là không thể nói gì được, cô cảm thấy hụt hẫng lắm!