Sáng hôm sau.
Nam Tịch Viên đã hạ sốt rõ rệt sau một đêm sốt cao, cô ho vài tiếng khó nhọc rồi mới ngồi dậy, những kí ức tối qua cứ như thước phim tua nhanh xuất hiện trong đầu cô.
Đêm qua cả người cô đã ướt sũng do bị rơi xuống biển, khi ấy Lục Dĩ Thiên còn đưa cô về nhà, đi được một quãng đường thì cô lại rơi vào trạng thái hôn mê lúc nào không hay. Mà khoan đã, bộ đồ mà cô đang mặc trên người là do ai thay giúp vậy chứ?
Chẳng lẽ là Lục Dĩ Thiên? Nam Tịch Viên lắc đầu, anh đường đường là một lão đại cao cao tại thượng thì hà cớ gì lại thay đồ giúp cô, chuyện này mà là sự thật thì mặt mũi của anh để đâu chứ?
Đúng vậy, là do cô nghĩ lung tung rồi, Lục Dĩ Thiên không thể dùng bàn tay vàng ngọc đó để hầu hạ cô được. Tính ra trong Hắc Uyển cũng có vài người giúp việc nữ, chắc do bọn họ đã giúp cô thay quần áo.
Nam Tịch Viên mơ hồ cảm nhận được sự chăm sóc của ai đó dành cho cô, là Lục Dĩ Thiên sao? Hay là một nhân vật khác, như bác sĩ chẳng hạn? Cô không chắc, bởi đêm qua cô sốt miên man, vừa có ý thức một tí thì đã phải ngất đi vì quá mệt mỏi. May rằng đầu cô giờ đây cũng chẳng còn đau như búa bổ nữa, nếu không chắc cô chết mất.
Nam Tịch Viên vào phòng tắm, cô vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài, đúng lúc này cửa phòng có tiếng gõ, cô tiến lên vài bước và mở cửa ra.
Là một người giúp việc nữ, chị ta trông có vẻ già dặn nên lớn tuổi hơn cô, trên tay chị còn bưng một cái khay to để đựng một tô cháo. Vừa thấy cô thì chị đã vội nói:
"Cô Nam, đây là cháo mà lão đại bảo chuẩn bị cho cô."
"Cảm ơn chị."
Nam Tịch Viên nhận lấy cháo từ tay chị giúp việc, cô thắc mắc nên cất tiếng hỏi:
"Đêm qua là chị thay quần áo giúp tôi phải không ạ?"
"Đêm qua, tôi không có."
Nam Tịch Viên nghe chị ấy nói vậy thì nhíu mày khó hiểu:
"Vậy chắc là một người khác nhỉ?"
"Trong bản doanh của lão đại chỉ có tổng cộng ba người nữ, đêm qua tôi cùng với hai người phụ nữ còn lại làm việc xong ở bản doanh sau đó cùng đi ngủ sớm. Chắc là cô đã nhầm rồi."
Nam Tịch Viên nghe người giúp việc nói thế thì ngẩn người, cô hỏi:
"Bản doanh?"
"Đúng vậy, chúng tôi chỉ được phép hoạt động ở bản doanh của Lục lão đại mà thôi, còn Hắc Uyển này thì là nơi riêng tư của lão đại, không được sự cho phép của ngài ấy thì không được đến. Trừ những lúc dọn dẹp chẳng hạn."
"Vậy tại sao ngày đầu tiên tôi về đây thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở nơi này chào hỏi Lục lão đại? Tôi tưởng mọi người ở đây chứ!"
"Vì khi đó Lục lão đại mới đi xa về nên chúng tôi mới tụ tập lại và chào mừng ngài ấy trở về. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép."
Người giúp việc nói xong liền rời đi, để lại một mình Nam Tịch Viên với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hèn gì bình thường cô không thấy một bóng dáng nào ở Hắc Uyển cả, hóa ra là do bọn họ ở bản doanh của Lục gia. Và nếu đúng như lời chị giúp việc nói thì đêm qua ai đã thay đồ giúp cô chứ, thật sự là Lục Dĩ Thiên sao, hay là đám Kim Nhất?
Nghĩ đến đây lửa giận của Nam Tịch Viên bỗng nhiên dâng trào, cô cũng không cần ăn uống gì nữa mà chạy nhanh sang tìm Lục Dĩ Thiên, cô muốn hỏi cho ra lẽ.
Đứng trước phòng anh Nam Tịch Viên cứ tự nhiên đập cửa rầm rầm.
Chẳng biết đêm qua anh có chiếm tiện nghi của cô không nữa, nếu có cô nhất định sẽ không để yên!
Một vài giây sau đó Lục Dĩ Thiên liền mở cửa, nhưng giờ đây trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ngang hông, bởi anh cũng chỉ mới từ phòng tắm bước ra.
Nam Tịch Viên vừa nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của anh thì liền xoay đầu sang nơi khác, hai má bất giác đỏ lên.
Cô lắp bắp:
"Anh... sao anh lại không mặc đồ cho tự tế?"
Lục Dĩ Thiên nhướng mi:
"Cô cũng lạ thật, tôi vừa tắm xong thì cô gõ cửa inh ỏi, tôi muốn mặc đồ cũng chưa mặc xong. Nếu cô không muốn nhìn thì có thể trở về."
Lục Dĩ Thiên vừa định đóng cửa lại thì Nam Tịch Viên đã nhanh hơn một bước. Do cô muốn hỏi anh về việc ai đã thay quần áo cho mình nên không thể về được, thế là cô đẩy cửa vào thuận, thuận tiện đặt chân vào phòng anh. Cô chống tay vào hông và đặt ra câu hỏi:
"Đêm qua là anh thay đồ cho tôi hay đám Kim Nhất?"
Lục Dĩ Thiên biếng nhác cười:
"Chuyện này quan trọng đến thế à, nếu tôi nói do đám Kim Nhất làm thì thế nào?"
"Kim Nhất ghét phụ nữ như vậy nên tôi chắc không phải anh ta."
"Vậy cô còn hỏi, nếu đã biết không phải thì về đi, tôi còn vào phòng tắm nữa."
"Còn Hỏa Nhất thì sao, là anh sai anh ta cởi đồ tôi ra?" Nam Tịch Viên loại trừ từng người một để tìm ra đáp án chính xác nhất.
Người đàn ông có vẻ đùa giỡn:
"Nếu thật như thế thì sao?"
Lục Dĩ Thiên cảm thấy vui vẻ, anh không thừa nhận hay phản bác mà hỏi ngược lại Nam Tịch Viên, cô vừa nghe xong đã nghiến răng:
"Tôi sẽ đi móc mắt anh ta!"
Cứu cô thì sao chứ, hễ chiếm tiện nghi của cô thì cô sẽ không tha đâu! Nam Tịch Viên xoay người vừa định rời đi thì đã bị Lục Dĩ Thiên kéo lấy tay, tức khắc anh liền khóa cả người cô lại để cô tựa lưng vào ngực mình.
Nam Tịch Viên bị anh kẹp chặt nên không thể thoát thân, cô gấp rút hỏi:
"Anh có ý gì?"
"Nếu tôi nói..." Hơi thở của Lục Dĩ Thiên phả vào tai cô mát lạnh vô cùng, anh ngưng trong giây lát rồi lại khẽ cười: "Tôi chính là người đã thay đồ cho cô thì thế nào?"
"Anh..." Nam Tịch Viên tức tối không nói nên lời, thật sự là anh sao? Chính người đàn ông xấu xa này đã thấy thân thể của cô lần thứ hai?
"Đúng vậy, là tôi đấy. Nam Tịch Viên, lần đầu tôi thấy được toàn vẹn cơ thể của cô, thật sự rất đẹp!" Mỗi lần nhớ lại hình ảnh đó Lục Dĩ Thiên không khỏi xuýt xoa, sự đẹp đẽ của Nam Tịch Viên đã lưu lại trong kí ức của anh, khiến anh khó có thể quên được.
"Anh... vô sỉ!"
Nam Tịch Viên cựa quậy để thoát thân nhưng dường như là vô dụng, cả cơ thể cô bị anh giữ lấy, chiếc eo thon thả bỗng nhiên bị anh siết mạnh hơn. Cô tức tối không thôi, hai má vì lời nói này mà cũng trở nên hồng hào.
Nam Tịch Viên cứ tưởng Lục Dĩ Thiên là một lão đại nghiêm chỉnh lắm, sao bây giờ lại giở trò đồϊ ҍạϊ thế này?
"Nam Tịch Viên, tôi có ý tốt nhưng cô lại không nhận, đây chẳng phải là làm ơn mắc oán hay sao?"
"Ý tốt của anh tôi không cần!"
Nam Tịch Viên là người công tư phân minh, đêm qua Lục Dĩ Thiên cứu cô nên cô rất cảm kích. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại thốt ra những lời nói này, sự cảm kích của cô dành cho anh cũng vì thế không cánh mà bay mất.
Lần trước thì chiếm tiện nghi của cô, đêm qua lại nhân lúc cô ngất mà cởi đồ cô ra, không biết anh có làm chuyện gì quá phận hay không nữa, thật tức chết cô mà!
Nếu đã vậy thì thù mới thù cũ hôm nay tính một lượt luôn đi!
"Nam Tịch Viên, sáng nay tôi không muốn gây sự với cô đâu, mau về phòng đi."
Lục Dĩ Thiên nể tình cơ thể cô còn yếu nên không chọc tức cô nữa, anh vừa định sẽ buông cô ra nhưng cánh tay chỉ mới thả lỏng thì người con gái trong lòng đã nhanh chóng thoát thân, không những vậy cô còn xoay người lại và tung vài chiêu vào người anh.